Chap 20: Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều ngày hôm đó nên khi đi làm hay lúc tan ca, cô đều quay trước quay sau để kiểm tra xem có ai đang quan sát mình hay không. Cô còn tự đặt mua bình xịt cay và còi báo động, dù sao thì cũng nên đề phòng một chút vì cô cũng chỉ là một phụ nữ yếu ớt, không thể đánh tay đôi với mấy gã biến thái kia được.

Vậy là lại một tháng nữa đã trôi qua, hai tuần trước cô đã có cuộc phỏng vấn ở công ty Game kia, thì ra toàn nhà của công ty game đó ngay gần tòa nhà cô đang làm việc, chỉ cách khoảng ba bốn tòa nhà về hướng ga tàu điện ngầm. Hôm đó có khoảng hơn mười người đợi cùng cô, trước đó thì cô không biết. Khi được mời vào phỏng vấn, điều khiến cô chú ý nhất chính là có một ghế giám đốc thiết kế (CDO) bỏ trống, sẽ không có gì nếu người đó không phải họ Jeon. Đây là họ rất ít người có nên cô thoáng giật mình khi nhìn vào bảng tên đó. Theo những gì cô tìm hiểu qua thì công ty game này chỉ là công ty con mới thành lập được gần hai năm của công ty sản xuất đồ linh kiện điện tử XXX. Buổi phỏng vấn đó với cô không hề khó, cô được họ gọi và thông báo trúng tuyển chỉ sau ba ngày. Họ nói có thể đi làm luôn vào tuần sau nhưng cô xin họ lùi thêm một tuần vì không thể xin nghỉ đột ngột ở công ty cũ. Cô quyết định đến đó là không phải vì cô có hứng thú với game mà chỉ vì tiền lương, đãi ngộ và hơn cả là tò mò. Cô không tìm thấy thông tin nào về người họ Jeon đó nên cô muốn biết, chỉ muốn biết thôi...

___________

Hôm nay là thứ bảy, là ngày cuối cùng cô làm việc ở công ty may A, mọi người hẹn cô sau giờ tan làm sẽ tổ chức tiệc chia tay cho cô, có cả trưởng phòng Han và phó giám đốc Kim. Họ rất quý cô và cũng không nỡ để cô đi sau gần ba năm cống hiến cho công ty.

- Dohyun ah! Em đi chung xe với anh đi, cả Yoohan, Jiseo và Nakyung nữa. Còn lại sẽ đi xe của trưởng phòng Han. - Phó giám đốc lấy xe từ dưới hầm lên đón cô cùng đồng nghiệp ở cửa chính tòa nhà.

Ba người kia chạy nhanh ra xe của phó giám đốc để được ngồi sau, chỉ còn lại ghế phụ phía trước. Khi cô cười gượng gạo mở cửa xe và ngồi vào chiếc ghế trống đó, cô không quên tặng mỗi người đằng sau kia một cái lườm sặc mùi khói súng. Hôm nay cô đã quyết tâm không say không về kể cả cô có biết uống hay không nên họ sẽ 'chết' cùng cô. Cô đã nói trước với Sodam để cô ấy có thể chuẩn bị tinh thần đón cô về nhà vào đêm nay.

Tám người bọn họ đi ăn nướng và uống rượu, tâm sự đến hơn bảy rưỡi, sau đó đi tăng hai ở quán Karaoke ở khu phố đối diện. Cô đã ngà ngà say, đi cũng không vững trên đôi giày cao gót.

- Oh, em nên cẩn thận một chút. - Thật may vì có phó giám đốc đỡ eo cô, không thì cô đã ngã dụi vì dẫm phải một viên đá nhỏ trên đường. Mọi người đi trước đều có tính trạng giống cô nên họ không để ý hành động này của phó giám đốc.

- Phó giám đốc yên tâm, tôi tự đi được... tôi chưa có say... - Cô gạt tay anh ra, tự mình bước tiếp, dù hơi loạng choạng cũng không cần ai giúp.

__________

Trong phòng hát, cô đang ngồi uống với trưởng phòng Han và hai đồng nghiệp nữa, phó giám đốc chỉ thỉnh thoảng uống cùng cô một chén. Những người còn lại đang không ngừng nhảy nhót, hát hò tưng bừng trước mặt cô, khiến cô cũng lắc lư theo, cô không biết hát, cũng không biết nhảy nên chỉ ngồi nói chuyện như hét với trưởng phòng và uống bia trộn rượu.

Đến mười một giờ, mọi người đã thấm mệt, căn phòng ồn ào dần trở nên im lặng. Cô đang gục trên vai trưởng phòng, mất hết ý thức, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

- Mọi người về thôi, tôi sẽ thanh toán tiền hát tối nay, mọi người gọi taxi và về nhà cẩn thận. Ai đó hãy gọi xe cho trưởng phòng Han, tôi sẽ gọi xe cho Dohyun. - Người tỉnh táo nhất lúc này đang phân phó mọi việc.

Họ cảm ơn phó giám đốc rồi lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng hát, bao gồm cả trưởng phòng Han. Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và phó giám đốc. Lần đầu tiên, trong phòng chỉ có mình anh và cô, người đã từ chối tình cảm của anh không biết bao nhiêu lần, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi.

- Sao có thể để bản thân say như vậy? - Anh cúi người đưa tay vén những sợi tóc đang che mất khuôn mặt cô lúc này. - Em nên cảm ơn vì đã say khi anh ở đây.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, anh đang cầm túi sách của cô lên thì bị giật mình quay lại.

- Chúng tôi đang định về đây. - Thấy người đàn ông trước mặt, anh tưởng nhân viên quán nên nói để họ có thể dọn dẹp ngay.

- Tôi không phải nhân viên ở đây, tôi là bạn cô ấy, cô ấy có bảo tôi đến đón về. - Người này tiến đến, lấy túi sách của cô từ tay anh, bế cô lên một cách nhẹ nhàng và rời đi. Mọi hành động đều nhanh khiến anh chỉ biết đứng trôn chân ở đó, không thể cản lại.

Còn ở một căn hộ nhỏ, có một người đang đi đi lại lại, thấp thỏm, lo lắng vì gọi cho cô đến cả chục cuộc cũng không ai nghe máy. Cô không biết người bạn này của cô có đang bình an vô sự không nữa, đã không uống được rồi lại còn cố. ' Kim Dohyun, nhất định cậu phải còn nguyên vẹn trở về, không thì tớ sẽ tự trách mình cả đời mất!' Cô chắp tay cầu nguyện trước khi lên giường đi ngủ.

__________

Về phía bên này, sau khi đưa cô ra khỏi quán karaoke, người đó bắt taxi, đưa cô đến khách sạn cách đó hai con phố. Người đó để cô dựa vào vai anh ngủ, vì không biết nhà cô nên chỉ có thể đưa cô đến khách sạn ngủ tạm một đêm.

Sẽ không có gì xảy ra nếu cô chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường để anh cởi giày cao gót và đắp chăn cho cô. Trong lúc anh đi đóng rèm cửa, cô vì không chịu được sự nóng bức trong cơ thể và cả thứ đang đắp trên người mình mà cởi hết thảy, miệng nhỏ không ngừng kêu nóng và đạp bay chiếc chăn xuống giường, thứ còn lại duy nhất lúc này là chiếc quần lót ren màu đỏ. Anh đóng xong rèm cửa, quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng 'kinh hoàng' kia. Những hành động trong vô thức đó lại đang đánh động mọi tế bào trên cơ thể anh. Cô nằm quay lưng về phía anh, đường cong cơ thể cô đang hấp dẫn anh, dụ hoặc anh. Anh tiến lại bên giường, thứ đang ngủ yên kia dần thức dậy sau lớp quần chật trội khi anh nhìn cơ thể cô ở khoảng cách gần như vậy.

Anh cảm thấy thật may vì mình vô tình nhìn thấy cô hôm nay, không thì người đứng đây lúc này có lẽ sẽ không phải là anh. Chẳng có thằng đàn ông nào không muốn lao vào cô khi nhìn thấy cô như vậy, anh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đêm nay anh phải nén lại dục vọng này vì cô đang ngủ rất ngon trước mặt anh. Và anh nghĩ anh còn nhiều vấn đề cần giải quyết với cô hơn chuyện này.

- Kim Dohyun, anh sẽ đợi, đợi em nhận ra anh, đợi em về bên anh.

Ngày hôm đó, người đứng đối diện cô bên kia đường không ai khác, chính là anh! Vậy mà cô không nhận ra...

_______ End chap 20 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net