Chap 22: Cá mắc câu . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dohyun ah, chào em! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Câu nói mà cô phải nghe từ anh suốt một tuần đi làm ở công ty mới. Xác suất khoảng hai lần một ngày cô nhìn thấy mặt anh ở căng-tin, ở văn phòng hoặc khi tan làm. Và điều khiến cô cảm thấy bất lực nhất chính là anh biết số điện thoại của cô. Cô không biết anh có nó từ đâu hay ai đã cho anh nhưng ngày nào cũng giống như khủng bố vậy. Từ sáng sớm đếm tối muộn, ngày nào cũng có tin nhắn. Cô chặn số anh, anh có số mới. Thật sự rất bất lực với con người này. Cô biết anh muốn gì, cô biết anh sẽ không từ bỏ nhưng cô không muốn dính dáng tới anh nữa. Gia đình nhỏ của cô đang rất êm ấm, hạnh phúc nên tối qua cô đã nhắn tin cho anh thế này:

- "Đừng làm phiền tôi nữa, cậu thật trẻ con". - Buổi chiều có nhìn thấy anh nhưng lại không nói ra, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó thôi, cô sẽ không đành lòng nói ra.

Có tin nhắn:

- "Anh đâu làm gì có lỗi với em? Chỉ là chào hỏi thôi mà."

- " Tôi chỉ muốn sống bình yên, không muốn cậu có thái độ đó. Tôi quá mệt mỏi khi phải đi giải thích rồi."

Lại nói đến việc phải giải thích. Như đã nói từ trước, hồi học cấp ba anh đã bị bọn con trai không chơi chung vì ghen tị, đến quán cafe đợi cô cũng làm bao chị gái ở đó quay lại nhìn rồi bàn tán, mấy bà cô trong siêu thị cũ cũng hết lời khen anh. Bây giờ điều đó còn kinh khủng hơn vì anh dậy thì thành công còn đẹp hơn hồi đó gấp trăm lần, vẻ ngoài trưởng thành hơn, nhiều sức hút với phái nữ hơn nên mỗi khi anh gọi tên cô là y rằng cả thế giới sẽ hỏi cô không ngớt, rất phiền toái, chưa kể có người tạo áp lực với cô vì cô và anh quen biết nhau. Tất cả là tại anh nên cô phải chấm dứt điều đó ngay tối qua.

Tin nhắn đến:

- "Vậy thì gặp nhau đi. Nói chuyện một lần cho rõ ràng. Còn nữa, anh có thứ muốn trả cho em."

'Gì vậy??? Tự nhiên lại có gì muốn trả mình cái gì sao!?' Cô nghĩ trong đầu vì tò mò.

- "Được, gặp nhau ở đâu, tôi nghĩ nên giải quyết một lần cho xong."

Tin nhắn đến:

- "Phòng 1206, khách sạn xxx, lúc tám giờ tối mai. Trước lúc đó không thể đi ăn cùng em vì anh có việc bận. Tám giờ tối chúng ta sẽ gặp nhau."

'Cái gì mà không thể ăn cùng em. Đồ điên!' Cô ngồi lẩm bẩm, mi tâm hơi cau nhẹ, tay vẫn đang nhắn tin cho anh.

- Mẹ nói gì thế, mẹ đang nhắt tin cho ai đó. - Con cô đang ngồi trên giường chơi lego trước mặt cô, thấy mẹ nó nói gì đó, nó ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe ngây thơ, tò mò hỏi cô.

- Mẹ đang nhắn tin với ba con. Con chơi tiếp đi. - Lần này mồm cô nhanh hơn não, nói không suy nghĩ vì đang mải nhắt tin cho anh.

-" Tại sao phải là khách sạn, cậu có ý gì cứ nói thẳng. Thứ cậu muốn trả tôi, tôi có thể không cần nhận được không?" - Cô đang ở thế phòng thủ.

Tin nhắn đến:

- " Chuyện của chúng ta lỡ như to tiếng ngoài quán cafe hay nơi công cộng nào đó sẽ rất bất tiện. Còn thứ anh muốn trả là chứng minh thư của em, em lại bảo không cần đến nó?"

'Cái gì? Chứng minh thư sao?', cô giống như bị sét đánh ngang tai, ngồi thần người ra suy nghĩ. Cả tuần nay vì bận rộn với công việc của người mới mà cô quên mất chứng minh nhân dân của cô cần phải làm lại vì cô nghĩ rằng mình đã làm mất nó từ Chủ nhật tuần trước. Hôm nay nghe thấy tin dữ này cô không biết phải suy luận chuyện này thế nào. 'Vậy là bắt buộc phải gặp rồi!' Cô thở dài...

Con cô ngay lúc đó kêu buồn ngủ, muốn đi ngủ nên cô chưa nhắn tin lại cho anh vì phải dọn đồ chơi trên giường cho nó, đưa nó đi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Đến nửa đêm, có lẽ do sốt ruột vì chưa nhận được tin nhắn của cô, anh sợ cô lại trốn tránh anh nên đã nhắn tin lại. Lúc ngủ cô để chế độ yên lặng và để ở khoảng cách khá xa nên cũng không nghe thấy tiếng rung. Sáng nay khi tỉnh dậy, cầm điện thoại trên tay, cô giật mình khi nhìn vào thông báo: 9 cuộc gọi nhỡ, 21 tin nhắn. Tất cả đều là của anh. Đại khái đống tin nhắn đó chỉ đang hỏi cô quyết định thế nào, có phải đã ngủ không. Cô nhắn tin giải thích tối qua ngủ sớm, không để chuông và đồng ý gặp anh tối nay. Không hề nhắc đến Jungmin, cô không muốn anh biết về nó.

- "Được, gặp em tối nay!" - Anh đã nhắn lại như vậy.

Hôm nay là thứ Bảy, cô không phải đưa con đến trường mầm non, cứ vậy đi thằng một mạch đến chỗ làm. Lại làm công việc thường ngày của người mới, đi ăn trưa xong nghỉ ngơi và tiếp tục công việc đến năm giờ chiều, sau đó chở về nhà. Cả ngày hôm nay anh không hề xuất hiện trước mặt cô. Cô đoán là vì anh đã hẹn gặp cô thành công rồi nên không làm phiền cô ở công ty nữa. Không có anh xuất hiện, cô làm việc rất thoải mái, không ai hỏi gì cô, việc mình mình làm, xong việc có thể ra về.

..................

- Tí nữa con có hẹn đúng không? - Ba hỏi cô khi cả nhà cùng ăn cơm tối.

- Vâng ạ, con có hẹn với bạn, đêm nay có lẽ không về nếu con uống quá say ba ạ. - Cô đút cơm cho con xong rồi tranh thủ ăn cùng ba mẹ. Cô rào trước với ba mẹ vì sợ sẽ có tình huống ngoài dự kiến.

- Con nhớ cuộc hẹn trưa mai không? Nhất định không được vắng mặt đâu đó. - Ba cô nhắc cô mới nhớ, cái hẹn được đặt từ hai tuần trước, bận rộn quá nên cô quên mất.

- Vâng! Con nhớ mà ba, lúc mười một giờ ở nhà hàng A đúng không ạ? - Cô chỉ quên thời gian đặt hẹn còn khi đã gợi lại thì có thể nhớ ra ngay.

- Đúng vậy, là hai nhà đi ăn thôi nên con cứ thoải mái không phải nghĩ rườm rà quá làm gì. Nhớ đến đúng giờ là được, con nhờ Sodam đến chông hộ Sungmin nhé. - Ba cô rặn rò cô trong bữa ăn vì sợ tối nay cô không về, sáng hôm sau lại không nghe máy như lần trước, lỡ hẹn của ông thì sẽ rất xấu hổ. Dù sao cũng là bạn cũ cùng công ty của ông, người này mới cùng gia đình chuyển lên Seoul sống nên muốn mời gia đình cô đi ăn.

- Vâng, lát con gọi cho Sodam. - Cô nói thêm một câu rồi nhìn đồng hồ.

Cô chào ba mẹ và con trai cô trước khi đi, bắt taxi đến địa điểm đã hẹn sặn. Đến nơi vừa đúng tám giờ, đứng trước cửa khách sạn, tự nhiên cô thấy hơi hồi hộp. Đứng khoảng vài phút để lấy lại bình tĩnh,  Cô đi đến thang máy, đợi cửa thang máy mở ra, cô ấn tầng 12.

*ding*

Thang máy rất nhanh đã đến tầng 12, cô tìm phòng 1206, đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh sau đó nhấn chuông cửa.

*Cạch*

Rất nhang đã có người ra mở cửa, gương mặt đó xuất hiện ngạy khi cánh cửa mở ra.

- Em tới rồi, vào đi. - Anh đứng sang một bên để có lối cho cô vào.

Cô đi vào với độ cảnh giác cực cao, vì khi chỉ gặp nhau hai người như thế này trong lòng cô có những chuyển biến chút kỳ lạ. Không cảm thấy chán ghét anh như mọi lần nữa, còn rất hồi hộp trong lòng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Phụ nữ thật khó hiểu, bản thân cô còn không hiểu được cô đang bị sao nữa huống chi là người khác.

- Em vẫn không có gì hỏi anh sao? - Thấy cô vẫn đứng yên một chỗ và không nói gì nên anh mở lời trước.

- Chứng minh thư, đưa nó cho tôi và giải thích chuyện xảy ra hôm đó. - Cô phải tỏ ra không có gì, hai tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay để cô có thể tỉnh táo trước mặt anh.

- Em đến chỉ vì chứng minh thư thật sao? Em làm anh rất buồn đó. - Gương mặt đó không còn cười nữa.

Cô nuốt nước bọt, trong đầu cô trống rỗng, nhìn thấy anh lúc này cô không biết mình phải nói thêm gì.

- Ah! Cậu không nên làm vậy ở công ty, vốn dĩ chuyện của tôi và cậu đã kết thúc từ năm năm trước rồi... - Cô sao thế này, không thể cứng giọng như lúc nhắn tin nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm từ phía anh.

- Kết thúc sao? Là một mình em đơn phương làm mọi chuyện, em lúc đó có hỏi anh không? Anh là người yêu em đó, là người đang trong quan hệ yêu đương với em. Nhưng em một câu cũng không nói, để anh phải tìm, để anh phải chờ như một thằng ngốc vậy, không biết gì hết. Em không thấy mình quá ích kỷ sao Kim Dohyun? - Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt đầy uỷ khuất, nói ra nhưng lời như đánh động vào đại não cô vậy.

Cô đau lòng rồi, từng câu từng chữ như đang buộc cô phải thừa nhận tội lỗi của mình. Cô nghĩ những gì cô làm khi đó là đúng, là lựa chọn tốt nhất cho cả anh và cô. Nhưng khi nghe anh nói, cô biết rằng bản thân cô thật ích kỷ, rõ ràng là tình cảm từ hai phía mà cô lại nghĩ cho mình nhiều hơn, để anh tổn thương như vậy. Là cô sai rồi đúng không?

Cô không biết từ khi nào nước mắt cô đã rơi, cô cúi đầu vì không muốn anh nhìn thấy. Tim cô đau như bị ai đó bóp nghẹt. Bây giờ cô đang hối hận, giá như ngày đó cô nói với anh mọi thứ, với sự thông minh sẵn có đó, có khi anh và cô sẽ không cần có ngày hôm nay.

- Cũng là chuyện xưa rồi, anh có thể thông cảm được. Anh nói hơi thái quá. Em đừng khóc như vậy. Anh đi lấy chứng mình thư cho em. - Anh đi đến chỗ để áo khoác bên kia giường, tìm ví trong túi áo.

Nhìn theo bóng lưng anh, cô không tự chủ được tiến đến ôm lấy eo anh, cảm xúc rất hỗn độn. Lúc này anh hơi giật mình, anh dừng động tác, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

- Em xin lỗi... khi đó em thật ích kỷ. - Giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt. Cô ôm anh chặt hơn. Đã là quá khứ thì không thể thay đổi nên cô chỉ có thể xin lỗi.

Anh không hiểu sao cô khóc sau lưng anh mà trong lòng anh lại vui như vậy. Cảm giác giống như một lần nữa lại có thể thu phục cô về bên mình.

Đây chính là cơ hội tốt để cô trở về bên anh.

- Không sao mà, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, chỉ là anh chưa có cơ hội trả cho em chứng minh thư nên anh kiếm cớ gặp em để trả nó cho em thôi. - Anh gạt tay cô ra, quay người lại. - Trả em.

Anh giơ chứng minh thư trước mặt cô nhưng cô không nhìn nó mà ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhoèn.

- Anh không nhận lời xin lỗi này sao? - Giọng cô như đang nài nỉ anh nhận lời xin lỗi của cô vậy. Nếu anh không nhận nó, cô sẽ phải nghĩ về nó suốt một thời gian dài lắm, cô không muốn nợ ai thứ gì đặt biệt là lời xin lỗi.

Nếu anh không nhận cô sẽ bỏ đi sao? Anh muốn thứ cô chọn cách vào, ở bên anh hay dời đi.

- Anh không nhận lời...uhmmm~ - Cô hôn anh rồi. Cô thật sự mắc cậu rồi.

Không có ai ở đây, vậy thì có gì cô phải ngại nếu anh không nhận lời xin lỗi của cô chứ.

_____ END CHAP 22 _____

[ Các bạn có biết chap sau có gì ko? 😊 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net