Chap 24: Chuyện muốn nói (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Kim Dohyun... Cậu lại có thai sao? Yaaaaa!!! - Sodam cho cả phòng trà biết cô đang mang thai.

- Cậu nhỏ tiếng một chút, mình không nên nói cho cậu biết. - Cô giật lại kết quả siêu âm trên tay bạn cô. - Cậu còn muốn làm bạn với mình nữa không? Thật mất mặt.

- Thôi thôi, mình xin lỗi. Mình quá bất ngờ mà. Cậu thử nói xem, đùng một cái cậu đang sống rất tốt như vậy lại đột nhiên mang thai. - Cô ấy đang diễn tả sự ngạc nhiên của mình bằng cơ mặt. - Có phải là của cùng một người không? Hay là... - Cô có chút rụt rè, không dám nói hết câu.

- Cậu thấy mình có hứng thú với ai khác sao? Là lần đó, cái đêm trước khi cậu sang trông Jungmin giúp mình. Gia đình mình có buổi hẹn với bạn của ba đó. - Đêm đó gặp anh, cô không nói với bạn cô một phần cũng vì công việc quá bận rộn và cô nghĩ chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đấy.

- Thì ra là vậy. - Bạn cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó. - Ah! Vậy đêm đó cũng là cậu ta sao? Đêm liên hoan chia tay cậu ở công ty cũ. - Cô ấy như đang nín thở để nghe đáp án từ cô.

- Đúng rồi, là Jungkook đó. Anh ấy đã trả lại mình chứng minh nhân dân. Lần này là mình sơ xuất. Vì quá bận rộn nên cũng không nhớ ra luôn. - Cô đang chống tay lên cằm, nghĩ mông lung.

- Cậu định tính sao với cái thai. Cả hai cũng đã trưởng thành nên cho hai gia đình biết thôi. Đừng như ngày trước, một mình cậu chịu khổ như vậy, cậu ta thì vẫn sống tốt mà chẳng biết gì. - Lời Sodam nói khiến cô thở dài.

- Chỉ là không biết gia đình bên đó có chấp nhận không thôi. Mình lần này phải nói chuyện với Jungkook, cả hai đều là con của anh ấy mà... haizzz tin cũ chưa báo mà tin mới đã đến thế này. Đau đầu chết mất thôi! - Cô tự vò tóc mình rồi gục đầu xuống bàn trà.

________

Sau đêm hôm đó, anh thỉnh thoảng có gọi điện cho cô, chẳng có lý do để nói chuyện nên cũng chỉ có thể nói vài ba câu rồi cúp máy. Ngay cả ở công ty cũng không nhìn thấy nhau vì khác tầng. Thật sự không có gì đặc biệt.

Cô được là nhân viên chính thức sau một tháng thử việc. Công việc bận rộn đến nỗi cô quên mất sau đêm đó cô chưa dùng thuốc tránh thai, đến khi nghe đồng nghiệp nhắc đến chuyện chăn gối của cô ấy với người yêu, cô mới giật mình nhớ ra. Cô nhẩm tính ngày 'đèn đỏ' của tháng trước, cô bắt đầu thấy bất an khi đã quá hai tuần rồi nhưng cô vẫn chưa có vào tháng này. Trên đường đi làm về, cô mua que thử thai, cô mong sẽ không có gì xảy ra, chỉ là cô chậm hơn dự kiến thôi. Nhưng hai vạch rồi! Cô không tin vào que thử thai cho lắm nên đã tự mình đến bệnh viện tư để kiểm tra. Bác sĩ nói thế này:

- Thai nhi sắp được năm tuần tuổi rồi, cô nên chú ý đến sức khoẻ, đây là giai đoạn nhạy cảm của cả thai kỳ nên hãy tiêm phòng và ăn uống đủ chất để thai nhi có thể phát triển khoẻ mạnh... Hẹn cô lần tái khám tiếp theo.

Bác sĩ đã trao đổi với cô rất nhiều, cũng mong lần sau cô có thể cùng chồng đến đó.

Cô đã hẹn Sodam tại một phòng trà gần bệnh viện tư đó để gặp cô ấy. Cô kể mọi chuyện của cô và anh sau khi gặp lại nhau. Bạn cô cho cô rất nhiều lời khuyên khiến cô phải suy nghĩ. Trên đường về nhà, cô đã gọi cho anh.

- Trong tuần này anh rảnh không? - Cô hỏi anh ngay khi anh vừa bắt máy.

- Có chuyện gì sao? - Trong lòng anh đang vui mừng vì cuối cùng cô cũng chủ động hẹn anh.

- Em có chuyện cần nói nên khi nào có thời gian hãy gặp em một lát. Em sẽ nói với anh. Có thể là quán cafe nào đó gần công ty cũng được. - Cô đang gõ nhịp nhàng những ngón tay lên đùi mình.

- Vậy trưa mai anh đợi em dưới cửa chính toà nhà, chúng ta sẽ đi ăn cơm trưa. Anh sẽ nhắn tin cho em trước. - Anh rất muốn nghe cô nói ngay bây giờ nhưng sợ cô đi đi lại lại buổi tối không tiện nên đành hẹn cô trưa mai.

- Được, mai gặp anh. Em cúp máy đây. - Cô cúp máy khi nghe thấy đầu dây bên kia 'ừ' một tiếng.

Cảm giác của lần đầu tiên muốn nói với anh về đứa bé trong bụng hoá ra là như thế này, hồi hộp, muốn nhanh nhanh chóng chóng gặp anh, khoe với anh, cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy anh bất ngờ vì biết mình có con. Lúc cô mang thai Jungmin, cô không có được cảm giác này. Chỉ là lúc đó muốn bỏ chạy thật xa khỏi những người quen biết mình vì sợ hãi, vì xấu hổ. Jungmin đến bên cô vào lúc cô mềm yếu nhất, khổ sở nhất. Còn đứa bé này đến bên cô vào lúc cô đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều nên cô muốn nó có thể nhìn thấy ba của mình ngay khi trào đời, được gặp ba mỗi ngày. Đó là điều cô mong muốn nhất.

—————

- Jungmin ah! Con muốn có em trai hay em gái? - Cô đang gấp quần áo cho cô và con cô.

- Em trai, em trai ... ah không... em gái, con muốn em gái. - Thằng bé dừng việc lắp lego để suy nghĩ.

- Tại sao?~ - Cô vừa gấp quần áo vừa nhoẻn miệng cười vì con cô. Thằng bé suy nghĩ dữ lắm để lựa chọn, rồi cười toe toét khi nói đáp án mình muốn.

- Em gái xinh đẹp, mặc váy, mang nơ trên đầu... còn có nhiều bạn nam thích... giống con. - Nhìn thằng bé kìa, nó tự hào vỗ ngực.

- Ya! Kim Jungmin... con tự hào lắm sao? Có em gái là phải bảo vệ em, em gái con không thể giống con được, mẹ đau đầu lắm. Ôiii đau đầu, đau đầu... - Cô mang quần áo đã gấp cất vào tủ.

Con cô cười khoái chí khi thấy cô kêu ca về vấn đề đó. Con trai cô chính là phiên bản thu nhỏ của Jeon Jungkook, rất đào hoa, vô cùng đào hoa. Có lẽ anh cũng đào hoa từ bé như vậy. Ở trường ai cũng quý nó, dù nó có nghịch ngợm cỡ nào thì giáo viên cũng không phạt nặng nó. Các bạn nữ trong trường hay mẹ các bạn nữ đó đều biết đến Jungmin. Mỗi lần đưa nó đi học là cô lại đứng nghe họ kể về con gái họ thích Jungmin như thế nào. Sinh nhật năm ngoái của nó chính là lần đầu tiên cô thấy có nhiều quà như vậy.

Ngày đầu đưa thằng bé đến trường mẫu giáo, cô còn sợ thằng bé sẽ bị bắt nạt vì không có bố. Cô nói dối thằng bé rất nhiều lần, nhờ cả các phụ huynh có con gần nhà giúp. Vì sợ con mình tổn thương. Nhưng hình như cô đã lo quá xa cho con trai cô rồi. Theo giáo viên nói mấy ngày đầu thằng bé còn nhát, không dám chơi với các bạn. Thỉnh thoảng còn mếu máo như muốn khóc lắm rồi lại thôi và tự chơi một mình, sau vài hôm quen dần với lớp, thằng bé được nhiều bạn nữ bắt chuyện và sau đó thì hoà nhập với lớp rất tốt. Gương mặt của thằng bé có thế lấp đầy những khuyết điểm không đáng có của nó. Vì vậy cô rất yên tâm về con mình.

- Đi ngủ nào, Jungmin! - Cô cùng con dọn đồ chơi trên giường, trải lại ga giường thật sạch sẽ. Dắt con vào nhà vệ sinh đánh răng và cùng nhau lên giường đi ngủ.

- Mẹ ngủ ngon. - Nó hôn má cô rồi gối đầu lên tay cô ngủ.

- Jungmin ngủ ngon. - Cô tắt đèn, rồi vỗ nhẹ lưng cho con cô đi vào giấc ngủ dễ hơn.

Cô mong chờ đến trưa mai để có thể nói với anh về đứa con trong bụng của cô và cả Jungmin nữa.

_____End chap 24 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net