Chap 26: Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy cô vẫn đi làm bình thường, cô còn có cơ hội để nghĩ lý do nói với ba mẹ. Cô lại mặt dày nhờ bạn cô làm bia đỡ đạn cho cô đêm nay rồi.

"Sodam ah! Tớ nhờ cậu một việc được không?" - Cô nhắn tin cho Sodam trong giờ ăn trưa.

"Cậu nói đi, cậu nhờ gì tớ cũng giúp." - Bạn cô nhắn tin lại.

"Thật ra tối nay tớ sẽ đi gặp Jungkook, nhưng ba mẹ tớ có hỏi cậu thì cậu cứ bảo tớ sang nhà cậu ngủ nhé, nhờ cả vào cậu đấy." - Cô nhắn câu chữ đều mang giọng điệu tha thiết.

"Lại gặp sao? Còn qua đêm nữa?? Ya! Cậu đang có thai đó, cẩn thận chút đi." - Bạn cô thì như mắng xối xả vào mặt cô vậy.

"Cậu bị điên sao? Cậu nghĩ bậy cái gì vậy? Chỉ là cậu ấy muốn nói chuyện với tớ nhưng nếu chuyện dài quá kể mãi không hết hay tớ ngủ thiếp đi thì sao? Thế nên tớ muốn nhờ cậu để ba mẹ yên lòng." - Cô bắt đầu nghĩ ra cái cớ hợp lý với cô bạn của mình.

"Vì là lần đầu thấy cậu ăn nói như vậy và người cậu ở cùng là bố của Jungmin nên tớ sẽ đồng ý." _ Bạn cô ngay lập tức nhắn tin lại.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sodam ahhh!!!! TT" - Cô hoàn tất lý do của mình cho đêm nay.

"Không có gì đâu. Đi sớm về sớm, mình đợi tin từ cậu."

***********

*ting*

- Em vào đi. - Anh mở cửa ngay khi cô vừa nhấn chuông.

- Anh đến lâu chưa? - Cô quan sát căn phòng một lượt và đặt đồ cầm theo xuống một chiếc bàn gỗ gần cửa kính.

- Anh chỉ mới đến thôi. - Anh đi theo sau cô. - Sao em cầm theo nhiều đồ cá nhân vậy?

Bầu không khí có chút ngượng khi chỉ có hai người trong một phòng. Lần này có lẽ sẽ còn ngượng hơn khi họ đến đây chỉ để chia sẻ với nhau những vấn đề trong quá khứ, những chuyện đã xảy ra trong năm năm họ không ở bên nhau. Anh và cô lúc này có hơi lúng túng, nếu giống như anh thường xuyên qua nhà cô như trước kia thì sẽ không có loại cảm giác ngượng ngùng như vậy.

- Em lấy lý do qua nhà bạn để đến gặp anh nên em chưa tắm rửa gì cả. Anh có cảm thấy bất tiện nếu em tắm ở đây không? - Cô nhướng mày hỏi anh, tỏ ra thật tự nhiên với anh dù trong lòng cô không thấy như thế.

- Ah! Không.. em cứ thoải mái dùng phòng tắm, anh vừa gọi đồ ăn rồi! Thật ra anh cũng chưa tắm nhưng anh sẽ ăn trước và đợi em. - Anh ngồi xuống giường, nhìn đồng hồ trên tay rồi thỉnh thoảng lại nhìn cô.

Cô vừa mang theo đồ vào phòng tắm thì đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, là đồ ăn Jungkook gọi được mang đến. Cô kéo dài thời gian tắm để đợi anh ăn xong có thể nghỉ ngơi một chút, khoảng hai mươi phút sau cô bước ra với bộ quần áo mặc thường ngày ở nhà.

- Anh có thể tắm rồi, mau tắm đi! Em sẽ gọi phục vụ lên dọn giúp anh. - Anh gật đầu, tắt điện thoại và đi vào phòng tắm.

Cô gọi phục vụ qua máy bàn của khách sạn, chỉ vài phút đã thấy họ nhấn chuông cửa và dọn dẹp, khử mùi quanh phòng, rất nhanh lại rời đi. Cô nằm xuống giường, lướt điện thoại và đợi anh tắm xong.

*Cạch*

Anh vừa mở cửa, cô liếc nhìn anh một cái, tầm mắt cô không rời khỏi cơ thể anh. Anh chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm màu trắng quấn ở hông.

- Quần áo anh đâu? - Mắt cô nhìn theo hướng cơ thể anh đang di chuyển.

- Anh để trong túi, quên không mang vào. - Anh cầm chiếc túi đặt ở ghế lên, quay lại nhìn cô. - Em có cần phải nhìn anh không chớp mắt như vậy không? - Anh cười thầm trước biểu cảm gương mặt của cô. Anh biết cô sẽ như vậy nhưng vẫn rất hài lòng khi nhìn thấy.

- Chỉ là... em thấy không hợp lý nên nhìn thôi. Mau mặc vào đi rồi qua đây. - Cô thu lại ánh mắt của mình và tiếp tục lướt điện thoại.

Anh tắt hệ thống đèn trong phòng chỉ để lại đèn ngủ sau khi đã mặc xong đồ. Anh nhanh chóng chui vào chăn và ôm lấy cô.

- Ahh! - Cô giật mình không phải vì anh ôm mà vì... - Anh không mặc áo sao? Áo anh đâu? - Da thịt tiếp xúc da thịt sao có thể chịu được.

- Anh quên không mang theo áo phông để thay, chỉ có một chiếc sơ mi đen để mai mặc đi làm thôi, hay anh mặc nó đi ngủ? - Anh lại quan sát gương mặt cô rồi cười thầm, trêu cô rất vui.

- Khỏi cần, cứ để vậy đi. - Cô tắt điện thoại, để sang một bên. Dáng nằm thẳng tắp, mắt nhìn lên trần nhà. Nếu quay sang sẽ nhìn thấy cơ thể anh, cô đang mang thai nên phải tĩnh tâm, ăn chay, không thể manh động với 'thịt tươi' bên cạnh - Anh kể trước đi, em sẽ nghe. - Cô dịch người ra một chút để tránh tiếp xúc da thịt với anh, tay anh vẫn ôm eo cô như cũ.

- Ừmmmm... Sau đêm anh đến nhà em, anh còn đến nơi đó thêm vài lần nữa nhưng em đã dọn đi rồi. Khoảng hơn một hai tháng tiếp theo, ba đến tìm anh nói rằng ba muốn anh làm quen với con gái của công ty XX, đó là công ty lớn đang bắt tay làm ăn với ba. Anh vì quá tức giận nên đã cãi nhau rất to với ba và bỏ đi. Anh giận ba mẹ anh suốt bốn năm đại học. Anh không dùng tiền của gia đình nữa mà giống như em, anh đi làm thêm ở khắp nơi. Chuyển chỗ ở đến những nơi giá rẻ có thể tiện cho việc đi làm và đi học của anh. Anh tốt nghiệp sớm hơn nửa năm so với các bạn học cùng khoá, và nhận được giấy giới thiệu ở nhiều công ty tốt. Anh phỏng vấn ở vài nơi và họ đều muốn tuyển anh nên anh đã chọn một trong số đó. Đó là một công ty game, anh muốn học hỏi ở mảng thiết kế game nên đã ứng tuyển vào đó. Anh làm ở đó gần nửa năm thì có lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp của trường. Ba mẹ anh nhận được giấy mời nên đã đến vào ngày hôm đó. Anh chẳng mong chờ gì cả nhưng rồi ba lại nói ba muốn anh về làm cho công ty. Ba mẹ còn xin lỗi anh về chuyện trước kia,  chính là chuyện của chúng ta. Anh không muốn mình nhỏ nhen với ba mẹ nên đã đồng ý về làm với ba. Ba anh khi đó có thể mở một công ty game cho anh. Vì là công ty của ba nên anh chỉ phải làm nhân viên vài tháng sau đó lên giám đốc chịu trách nhiệm bên tổ thiết kế game. Cũng đã hơn một năm nên anh muốn chứng tỏ bản thân một chút. Dự án ra mắt game mới lần này sẽ quyết định anh có được lên làm phó giám đốc phòng sáng tạo và phát triển game không nên anh đã dồn hết sức vào dự án này. Anh không hay nhắn tin, gọi điện cho em cũng vì quá bận rộn với nó. - Anh dùng sức kéo cô sát vào anh, rồi ôm cô thật chặt trong lòng. - Anh xin lỗi!

Cô bị bất ngờ bởi hành động nhanh gọn của anh. Cô chẳng thể cử động chứ đừng nói đến việc có thể đẩy ra. Cô đành nằm gọn trong lòng anh và nói chuyện với anh vậy.

- Sao anh phải xin lỗi, bận quá thì thôi, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy nhau trong công ty mà. - Cô gối đầu trên tay anh, cô không nhìn thấy mặt anh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn ngực vạm vỡ của anh để nói chuyện.

- Em kể về cuộc sống của em năm năm qua đi. Anh rất tò mò về điều đó. - Anh nói giọng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm. Anh biết em là người thế nào mà. Có thể tự tìm cách để lo được cho bản thân? ... Em đã rất lo lắng khi biết em mang thai, em đã trách nó sao lại đến vào thời điểm đó. Em đã nghe theo lời khuyên của bạn em, nói với ba mẹ và cùng tìm cách giải quyết. Em lấy hết can đảm để nói với họ, em biết ba mẹ rất buồn trong khoảng thời gian đó nhưng vì thương em nên họ đã giấu nhẹn trong lòng. Sau đó, em đã mang bụng bầu hơn sáu tháng đến trường để dự lễ tốt nghiệp. Rất nhiều sinh viên cùng khoá đến nhận bằng vào ngày hôm đó. Lúc lên nhận bằng, đến lượt tên em được gọi, bên dưới bắt đầu ồn ào hơn, họ nói với nhau gì đó, còn nhìn em nữa. Tâm trạng em lúc đó rất không tốt nhưng vẫn phải mỉm cười để có một bức ảnh đẹp cùng giáo sư. Ngày hôm đó em chỉ muốn quên đi. - Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục - Em đã tìm được việc làm đầu tiên ở một công ty tư nhân khá ổn nhưng chỉ làm được vài tháng rồi đi vì công ty khác tốt hơn, đó là một công ty chuyên về may mặc. Em làm ở đó gần ba năm và mới nghỉ việc đầu năm nay. Em bỏ công ty đó vì công ty này có nhiều đãi ngộ tốt hơn và em muốn thử làm về marketing nữa. Chỉ có vậy thôi. - Cô kể xong ngửa cổ lên nhìn anh.

- Em không kể mình nuôi con ra sao? Anh muốn em kể về con chúng ta. - Anh cúi xuống nhìn cô, nét mặt rất mong đợi.

- Ừmm... tên thằng bé là Jungmin, em đã làm khai sinh cho nó là Jeon Jungmin. Nhưng nếu có ai hỏi em sẽ nói thằng bé họ Kim. Minnie được sinh vào mùa xuân, ngày 10 tháng Tư. Ba mẹ đã giúp em rất nhiều sau khi em sinh Jungmin. Chăm thằng bé gần sáu tháng em mới bắt đầu đi tìm việc. Hầu hết thời gian đều là ba mẹ em chăm sóc thằng bé. Chứng kiến Jungmin biết lẫy, biết bò rồi tập đứng, tập đi rất thần kỳ, cảm giác thành tựu đầy mình vậy. - Cô di chuyển tay để ôm lấy eo của Jungkook, mặt áp vào ngực anh, tiếp tục nói. - Đến khi thằng bé đi nhà trẻ, em và ba mẹ mới nhẹ người đó. Trộm vía thằng bé ít đau ốm, dễ ăn dễ nuôi nên ba mẹ em không vất vả quá. Kook ah! Anh nhìn thấy con chưa?

- Anh chỉ nhìn từ xa thôi. - Giọng anh có vẻ buồn buồn.

- Khi nào vậy? Sao mà anh biết được? - Cô lại ngửa cô lên nhìn anh.

- Hồi em mới vào công ty, anh muốn biết em sống ở đâu, sống có tốt không nên đã đi theo em. Có một đứa bé đã chạy đến bên em và gọi 'umma'... hừ hừ.. - Jungkook đột nhiên cười khi anh đang nhớ lại khi đó.

- Sao vậy?? Sao anh lại cười?? - Cô vỗ vỗ lưng anh, để anh mau nói cô nghe, anh đã nghĩ đến điều gì.

- Thực ra, nhìn thấy cảnh đó, anh đã rất buồn, giống như bị sang chấn tâm lý vậy... hà...hà... - Anh lại cười to hơn, cả người anh rung lên.

- Cái gì vậy? - Cô hơi cau mày vì không biết lý do gì anh cười - Chỉ là gọi mẹ thôi... không lẽ? Anh nghĩ em lấy chồng sao?

- Ò... đúng rồi - Anh gật đầu liên tục - Anh đã nghĩ 'sao em có thể kết hôn và có con lớn như vậy? Sao em có thể quên anh nhanh như vậy?' Buồn cười không? - Anh nói bằng cả gương mặt của anh. Đây chính là biểu lộ tâm trạng anh khi đó.

- Ya! Jeon Jungkook, anh đó... sao có thể tự suy luận rồi tự mình tủi thân như vậy? Khi đó sao lại không hỏi thẳng em? - Cô rút cánh tay khỏi eo anh, giơ lên cao để chạm vào tóc anh, nghịch nghịch chúng.

- Nếu anh hỏi em và nhận được câu trả lời như anh nghĩ thì anh lại càng đau lòng hơn. Nhưng sau đó một hai ngày anh lại tò mò về 'người đàn ông đó', không biết anh ta thế nào mà có thể khiến 'noona' của anh có thể yêu và cưới nhanh như vậy. - Anh nhìn cô cười rất tươi, tầm nhìn của cô chỉ nhìn thấy hai cái răng thỏ nổi bật của anh.

- Rồi sao? Anh theo dõi gia đình em? - Ánh mắt cô đang nhìn anh đầy nghi ngờ. Tay vẫn vô thức nghịch tóc Jungkook.

- Anh tò mò người em cưới tướng mạo ra sao nên đã đến khu em ở vài ngày sau đó. - Mắt anh nhìn xa xăm như  đang nhớ về những ngày đó, mỗi lần nói môi sẽ lại chu chu ra.

Cảm giác quen thuộc của vài năm trước đang ùa về trong lòng cô.

- Kết quả anh nhìn thấy gì?- Cô bắt đầu thấy buồn cười vì sự tò mò của anh.

- Chẳng thấy gì, chỉ có ba em, mẹ em, em và còn có cô bạn anh từng gặp trước kia nữa. - Anh dừng lại, không nói nữa, bắt đầu bặm bặm môi dưới.

- Sao vậy? Anh có gì khó nói sao? Rồi sao anh biết thằng bé là con anh? - Cô mỏi người khi nằm mãi một tư thế nên đã đẩy anh ra, nằm sấp người, dùng tay chống cằm, vừa nhìn anh vừa chờ anh giải thích.

- Chỉ là... Anh không cố ý ... tò mò quá nên anh đã hỏi một một dì hay đi đón cháu cùng mẹ em. Chỉ là tình cờ gặp nên đã hỏi, không có gặp mẹ em đâu. - Anh sợ cô hiểu lầm ý anh nên phải giải thích một chút.

- Vậy sao? Chắc mẹ em đã kể cho bác ấy nghe việc em mang thai năm cuối đại học nên anh mới đoán thôi đúng không? - Cô không nghĩ anh lại dám hỏi người trong khu cô sống, còn là người quen với mẹ cô.

- Ò... dì đó chỉ nói vậy thôi anh cũng có thể đoán ra là đêm đó.

Anh nhìn cô có chút không bình thường, ánh mắt anh làm cô nhớ đến đêm hôm đó. Cô vội quay đi hướng khác, cơ thể cô bắt đầu cảm thấy dạo dực.

- Chuyện của chúng ta bây giờ đã có thể nói với bố mẹ anh? - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi đầu óc cô trở nên đen tối.

- Đúng vậy, em biết điều ba mẹ anh mong muốn nhất lúc này là gì không? - Anh đưa tay lên nghịch đuôi tóc cô, giọng nói hí hửng giống như muốn khoe thật nhanh với cô đáp án.

- Là gì? - Dù biết câu trả lời nhưng cô vẫn tỏ ra không biết và hỏi lại anh.

- Bố mẹ anh muốn có cháu bế ...ha...hà... Chúng ta đã hoàn thành rồi, hơn nữa còn vượt chỉ tiêu. Em thấy sao? - Anh lại kéo cô vào lòng, cơ thể không ngừng ngọ nguậy, phấn khích như một đứa trẻ.

'YA! Jeon Jungkook. Anh biết mình đang không mặc áo không???' Tâm trí cô đang gào thét vì hành động vô tư của anh.

- Vậy là tốt rồi, chúng ta mau ngủ thôi. - Cô vội đẩy anh ra, nằm ngay ngắn trên chiếc gối còn lại. Dù không buồn ngủ cũng phải nhắm mắt. 'Rốt cuộc cơ thể anh có ma lực gì vậy?' Mỗi lần đều có thể biến cô thành kẻ biến thái...

_____ END chap 26 ______

P/s: Mình định viết cả truyện theo hướng đi khác nhưng sau một vụ việc chẳng may đó của JK mà mình đã xóa hết bản thảo và viết lại tóm tắt khác. Còn khoảng 2 chap nữa là END rồi ạ. Ai ủng hộ mình nhiệt tình mình đều nhớ hết ạ. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình và đã chờ đợi nó thời gian dài như vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net