Chap 27: Công khai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn cảm thấy không thoải mái, Jungkook ah! - Cô đang trong thang máy và cùng anh xuống hầm để xe.

- Không sao mà, nếu chúng ta tổ chức đám cưới, họ cũng sẽ biết thôi. Em mau lên xe đi. - Anh mở cửa ghế phụ đợi cô ngồi vào.

- Đúng vậy nhỉ! - Cô ngồi vào ghế phụ và cùng anh đến công ty.

Trên đường đi, cô nói anh không nên nói chuyện tự nhiên với cô khi ăn ở căng-tin, chỉ cần chào hỏi và nhất định phải dùng kính ngữ.

- Tại sao? Không thích. - Anh bắt đầu xụ mặt, chu môi tỏ ý không hợp tác.

- Với những nhân viên nam khác trong công ty thì chẳng ai quan tâm đâu nhưng với anh thì khác đó. - Cô nghiêng đầu qua nhìn anh. - Anh đẹp trai vậy cơ mà... - Cô chẹp miệng một cái rồi ngồi ngay ngắn lại.

Được cô khen ngay trước mặt như thế, anh không thể giấu nổi cảm xúc của mình, một bên khóe miệng cứ thế nhấc lên không hạ xuống được.

- Được, vậy thì làm theo ý em. - Tâm trạng anh đúng là tốt hơn hẳn sau câu nói của cô.

Cô bảo anh dừng xe trước hầm xuống ga tàu điện ngầm gần công ty. Gần đây cả công ty đều bận rộn chuẩn bị cho dự án ra mắt game mới, tinh thần làm việc nhóm của các phòng đều rất cao, cô không muốn vì một chuyện nhỏ xíu của anh và cô mà làm ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội vào lúc này. Dự án lần này không chỉ chỗ đứng của anh trong công ty và sự tín nhiệm của ba anh mà còn có ảnh hưởng đến chỗ đứng của công ty trên thị trường Game nên mọi người đều đang cố gắng rất nhiều.

Chuyện của anh và cô trước mắt cô chỉ muốn anh có thể thưa chuyện với ba mẹ anh và cô có cơ hội ngồi với họ để bàn bạc hướng đi tốt nhất cho cả anh, cô và hai đứa trẻ. Sau đó sẽ dần công khai mối quan hệ này cũng không muộn.

___________

19:23, Chủ Nhật, nhà hàng N G****,Quận Yongsan, Seoul

- Cháu nên ăn món này, rất tốt cho bà bầu - Mẹ Jungkook đặt đĩa cá hồi nướng trước mặt cô, giọng nói rất nhẹ nhàng, khiến cô có chút không quen, những gì còn lưu lại trong trí nhớ của cô về mẹ anh ngày đó nếu so sách với bây giờ đúng là một trời một vực.

- Chúng ta bây giờ cũng không thể quản chuyện yêu đương của bọn trẻ các con được. Nếu bây giờ các con có nói với chúng ta các con sẽ cưới vào ngày mai, chúng ta cũng không thể ngăn cấm nữa rồi. Với tình hình hiện tại thì các con đang nắm phần thắng mất rồi. Chúng ta chỉ có thể thuận theo.

...

___________

Tối thứ Bảy, cô nhận được tin nhắn từ anh.

" Anh có thể gọi điện cho em không?"

" Sao lại muốn gọi điện, anh không nhắn tin được sao?" - Jungmin đang ngồi chơi đồ hàng cùng cô nên cô không tiện nghe máy, chắc chắn là chuyện anh đã thưa với ba mẹ.

Tin nhắn đến:

" Nhắn tin sẽ phức tạp hơn gọi điện, em gọi cho anh đi, anh chờ em!"

Cô dụ con trai đi ngủ sớm và cầm điện thoại, bước thật nhẹ nhàng ra ban công.

- Alo, em đây. Em vừa dỗ Jungmin ngủ nên gọi cho anh muộn một chút.

" Ahhh~ Anh lại tưởng em ngủ quên."

- Anh có chuyện gì muốn nói? Anh thưa chuyện chúng ta cho ba mẹ anh chưa?

" Anh gọi cho em là vì chuyện này. Anh đã nói chuyện với ba mẹ cả buổi tối, lúc anh nhắn tin cho em là anh đã lên phòng rồi."

- Anh nói gì với ba mẹ anh? - Cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp và lo lắng đan xen.

" Chuyện gặp em sau năm năm, chuyện chúng ta đã có con nhưng vì ba mẹ phản đối mà em phải tự sinh con và trở thành bà mẹ đơn thân, chuyện em làm ở công ty Game, chuyện anh vẫn còn tình cảm với em và chúng ta có đứa con thứ hai...uhmm Còn thiếu gì không? Chắc hết rồi..." - Anh luôn lên giọng ở cuối câu, chính tỏ anh đang thoải mái và vui vẻ.

- Vậy là anh kể hết rồi... - Cô vì giọng nói của anh mà tâm trạng cũng không còn lo lắng như vừa rồi, trong lòng nhẹ nhõm một phần nào đó. - Các bác phản ứng thế nào khi anh kể từng chuyện một như vậy? Mau nói em nghe.

" Họ đã sốc lắm đó. Mẹ anh nói hồi đó khi biết em không còn qua lại với anh nữa, mẹ cũng không tìm kiếm thông tin gì về em cả. Ba thì có nhìn thấy em trong ảnh hồi năm năm trước nhưng dù bây giờ có gặp ở công ty ông cũng không nhận ra em đâu. Họ còn nghĩ sẽ trở thành người xa lạ với em nhưng vì anh mà họ phải suy nghĩ lại...hà..hà... " - Anh cười thành tiếng như vậy cũng đủ biết tâm trạng anh lúc này thế nào. - " Tối mai em rảnh không?"

- Sao đột nhiên anh hỏi vậy? Mai là Chủ Nhật, tất nhiên em rảnh rồi. - Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.

- Ba mẹ anh muốn gặp em. Chuyện của chúng ta không thể một hai câu nói của anh là xong được. Họ muốn nói chuyện với em. Để anh hỏi họ địa chỉ nhà hàng rồi nhắn tin cho em... Em mau ngủ đi... Được! Em và con ngủ ngon! - Anh cúp điện thoại sau khi cô cúp máy.

Cả hai cùng mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi đến ngày mai lên giường, lật người qua, lật người lại, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

___________

Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn địa chỉ nhà hàng từ anh. Đó là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng ở Seoul này. Cô hiếu kỳ nên đã tìm hiểu một chút, nơi này muốn đến ăn phải đặt bàn trước vài vì chỉ phục vụ bảy bàn một ngày, chi phí cho một bữa ăn rất đắt đỏ. So với gia đình cô, cô càng nghĩ càng có nhiều lo lắng bủa vây cô. Cô lắc đầu thật mạnh, 'tốt nhất là không nên nghĩ nhiều quá, tối nay cứ gặp mặt trước đã.'

Sau bữa trưa hôm ấy, cô để Jungmin chơi trong phòng ngủ, còn cô sang phòng ba mẹ để thưa chuyện. Cô nói với họ rằng cô muốn tự giải quyết cho xong những chuyện trong quá khứ, dù kết quả ra sao đến lúc đó nói với ba mẹ cũng chưa muộn. Thật may mắn vì họ đã mở lời, dù có hơn muộn nhưng còn hơn là không có. Lòng cô nhẹ nhõm phần nào đó không phải vì còn yêu anh sâu đậm như trước kia nên muốn quay lại mà vì con cô cần có bố, không phải trên danh nghĩa mà là một người bố thật sự.

Nếu như không có Jungmin có lẽ anh cũng chỉ là thời khắc thanh xuân đẹp cô muốn lưu giữ trong ký ức mà thôi. Sau đó cuộc sống của cô sẽ lại chạy theo quỹ đạo, có công việc tốt, kết hôn cùng một ai đó cô yêu và có con, sống một cuộc đời bình yên như cô mong muốn.

- Nếu con cảm thấy thoải mái thì ba mẹ cũng không phản đối. Con cứ gặp mặt họ trước nếu họ gây khó dễ với con thì không cần phải tiếp tục cố gắng đâu con. Con còn nhiều cơ hội khác phía trước, không phải sao?

Mẹ cô đã chấn an cô như vậy thì cô có thể tuỳ cơ ứng biến vậy.

Mặt trời đã dần lặn xuống, đêm tối càng trở nên rõ rệt hơn, nỗi lo lắng, hồi hộp của cô cũng càng không thể phủ nhận được nữa.

Anh nói hôm nay sẽ đón cô đến nhà hàng ba mẹ đặt, ba mẹ anh có người đưa đi nên cô không cần lo cho họ. Hiện tại cô đang ngồi trong xe của anh.

- Em đã nói với ba mẹ là anh qua đón em.

- Ừ... họ bảo sao?

- 'Vậy tốt rồi!' Ba mẹ em chỉ nói vậy nhưng có lẽ cũng muốn gặp mặt anh.

- Anh xin lỗi vì hôm nay đã không lên chào hỏi ba mẹ. Anh nghĩ anh cần một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình sau đó anh mới có thể đường đường chính chính qua nhà em chào hỏi ba mẹ mà không chút bận lòng gì. Còn vừa nãy anh lên chào hỏi như không có chuyện gì không phải anh mặt dầy quá rồi sao? - Anh bỏ một tay đang cầm vô lăng ra, nắm lấy tay cô,đôi bàn tay cô vì hồi hộp mà đã lạnh buốt từ khi nào. - Em không cần cảm thấy căng thẳng như vậy. Trong tình huống này chỉ có chúng ta làm khó họ thôi. Thoải mái lên nào, đừng để ảnh hưởng đến con chúng ta. - Anh cười trấn an cô cũng làm cô bất giác cười theo.

Anh dù có trưởng thành thế nào, mỗi khi cười vui vẻ, trong mắt cô, anh vẫn chỉ là thỏ con. Đứa nhỏ lớp năm nhất trung học ngây ngô, rụt rè, cười với cô một cái ngày đầu tiên khi chuyển đến đối diện nhà cô cũng không nỡ, những ngày đầu chỉ nhìn cô với đôi mắt tròn xoe đó một hai giây rồi cúi đầu chào mỗi khi vô tình gặp mặt. Cứ ngỡ sẽ chẳng có duyên nợ gì với một cậu nhóc. Nhưng rồi lại gật đầu ngay khi cậu tỏ tình. Và dây dưa mãi đến tận bây giờ cũng đã hơn tám năm.

Tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang dòng hồi tưởng của cô.

- Vâng ba. Ba đến rồi ạ...Vậy ba mẹ gọi món trước đi ạ. Con đến ngã tư gần gần nhà hàng rồi ạ. Vâng, con biết rồi! - Anh tắt máy, quay sang nói với cô – Ba mẹ đến rồi. Em hãy nghĩ nên ăn món gì thay vì việc phải nói gì với họ. Chỗ đó đồ ăn rất ngon, anh đã đến đó và ăn rất nhiều. – Anh cười tươi rói, lắc lắc đầu vai mỗi khi nhắc đến những thứ anh thích.

Đến cửa nhà hàng, anh đưa khóa xe cho nhân viên đi cất, nắm lấy tay cô, cùng nhau đi vào trong. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến phòng đặt trước.

Qua cánh cửa này là cô có thể gặp họ rồi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giây phút này chính là lo lắng nhất, hồi hộp nhất.

Cánh cửa mở ra, giọng cô phục vụ vang lên:

- Mời hai vị vào trong!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net