Chap 4: Có tình cảm hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thằng bé hôn tôi một cách vụng về, tôi không chịu mở miệng để lưỡi nó tiến vào, thằng bé cứ lúng túng hôn ở bên ngoài. Tôi đẩy nó ra, lực đẩy khá mạnh  mà thằng bé không dùng sức quá nhiều với tôi nên nó lùi về sau một bước.

- Sao em dám làm liều như vậy? Chị sẽ giết chết em! - Tôi lau nước bọt của thằng bé trên miệng mình bằng ống tay áo.

- Vì Em thích chị! - Nó nhìn tôi một cách nghiêm túc. - Em rất thích chị!

- Khoan... - Tôi nuốt nước bọt - Chị nghĩ em nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề này. Đơn giản là em đang ở tuổi mới lớn, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên rất nhạy cảm với em. Mình rung động trước cái gì chưa chắc đã trở thành yêu thích tuyệt đối được. Vì lần đụng chạm đó mà em nói rằng mình thích chị thì có hơi nhạy cảm quá rồi. Em nên suy nghĩ lại đi. - Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy, nó khiến tôi lạnh gáy.

  - Em thích chị từ lâu rồi, đêm hôm đó em đã không ngủ được khi cảm nhận tay em chạm vào da thịt chị, nó khiến em càng khẳng định em thích chị nhiều hơn mà thôi. Em không rảnh đến nỗi ngày nào cũng làm phiền chị đến cả chục lần đâu. Tất cả đều có lý do của nó. Người nên suy nghĩ là chị, không phải em. - Cậu ấy tiến đến và ôm lấy tôi - Chị à! Em lớn rồi!

Tôi đứng chết lặng, trong đầu trống rỗng, tôi không biết cảm xúc của mình là gì cũng không biết phải giải quyết ra sao. Tôi chỉ có thể công nhận một điều: Jungkook, cậu ấy lớn thật rồi!

Cậu ấy không phải Jeon Jungkook của hai năm trước, ngượng ngùng, ít nói, hay cười ngây ngô nữa. Ánh mắt cũng không còn trong sáng như lúc đó, nó sắc bén và nam tính hơn nhiều rồi. Ở gần một ai đó quá đôi khi sẽ không thể nhìn ra sự thay đổi của họ. Nó đúng với tôi lúc này. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thấy cả một bầu trời khác biệt. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận sự thật rằng cậu ấy đã 19 tuổi. Cậu ấy đủ trưởng thành để suy nghĩ mọi chuyện. Và cũng đủ lớn để nói yêu một ai đó. Tôi cố chấp hơn tôi tưởng, khiến thằng bé chịu khổ vì dồn nén cảm xúc quá nhiều. Nó cần cái gì đó để giải tỏa, thay vì uống rượu, hút thuốc, đi bar nó lại chọn xem phim khiêu dâm. Có lẽ vì câu nói của tôi ngày đó. Nó hỏi tôi: "Sao chị không tìm ai đó để yêu, nó sẽ khiến chị vui hơn!". Tôi đã trả lời : " Chị ghét con trai đi bar, hút thuốc hay thích uống bia rượu, con trai ngày nay đều dính vào 1 trong 3 cái đó nên chị không muốn có người yêu, bọn họ chưa đủ trưởng thành. Chị thích tự do hơn." Thằng bé nhớ câu nói đó. Tôi đã nói với rất nhiều người câu nói đó, ai cũng bảo tôi kén chọn này nọ nhưng nó chỉ cười nhẹ một cái. Tôi nghĩ câu nói ấy không đáng để nhớ ngay cả với vài người bạn thân của tôi. Tôi hiểu được tâm ý của thằng bé...... nhưng tôi  không biết tôi có cảm giác gì với nó hay không??? 😥😥😥 Thằng bé đã nói thích mình mà!!!!!!

Nếu hỏi tôi có rung động trước lời thổ lộ đó không thì tôi sẽ gật đầu. Tất nhiên là có. Ai đó nói yêu mình, thích mình, bản thân mình thấy vui chứ. Nhưng tôi không thích em ấy theo kiểu tình cảm yêu đương mà chỉ là tình cảm chị em hàng xóm bình thường thôi! Tôi biết phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net