Chap 8: Ngày thi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày thiêng liêng nhất của Đại Hàn Dân Quốc cũng đã đến. Tôi dậy từ sớm làm cơm với canh tương đậu cho Kook. Anh ấy cũng chạy sang giúp tôi khi đã mặc xong đồng phục.

- Anh chuẩn bị xong hết chưa? - Tôi bê nồi canh ra bàn, chúng tôi bắt đầu ăn.

- Mọi thứ đã sẵn sàng. - Anh cười rất vui vẻ.

- Tốt. Ăn nhiều tương đậu vào. - Tâm trạng của anh tốt, tôi cũng thấy vui theo.

- Em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Anh mong quá rồi. - Anh lại cười xán lạn.

- Ngày biết kết quả thi còn xa lắm. Đợi tiếp đi. - Tôi đút cho anh miếng cá hấp.

- Em nhất định phải thực hiện. - Hí hửng như một cậu nhóc.

- Em biết rồi! Ăn nhanh lên.

Ăn uống xong xuôi, anh chạy về nhà mang theo balô ra và khoá cửa cẩn thận.

- Có cần em đưa anh đi không? - Tôi cười nhẹ.

- Anh học cấp 1 chắc, anh tự đi được. Chúc anh đi! - Anh bĩu môi rồi lại cười tươi.

- Không nên chúc những lời vô nghĩ, anh cứ làm tốt như thường ngày là được, anh đi đi. - Tôi đẩy anh.
Anh đi được hai bậc thang, quay lại nhìn tôi.

- Em hôn anh đi! Tiếp thêm động lực. - Anh nhắm mắt, chu môi, mặt hướng về phía tôi.

- Anh liều thật - Tôi bước xuống một bước, hướng môi đến môi anh, hôn nhẹ lên - Được chưa? - Tôi nhướng mày.

- Không đã. - Anh cười gian.

- Ya! Đi lẹ lên không trễ giờ thi. - Tôi hất hất tay đuổi anh đi.

- Chiều gặp lại. - Anh vẫy tay rồi chạy đến chạm xe bus.

Tôi đợi anh đi khuất mới đi vào nhà chuẩn bị đi học. Bảo tôi không lo lắng gì thì không phải, tôi cũng lo chết đi được, chẳng qua là không muốn anh nhìn thấy, chỉ làm anh áp lực hơn thôi. Tôi nóng ruột nhìn đồng hồ. Có lẽ là sắp thi xong rồi. Bốn giờ chiều tôi mới kết thúc công việc làm thêm. Tôi muốn về để đón anh quá. Tôi tự nhủ là anh ấy sẽ làm tốt thôi. Tôi tìm điện thoại nhắn cho anh: " Thi xong gọi ngay cho em!" Rồi tiếp tục công việc.

Gần bốn giờ có một người con trai bước vào quán,..... là anh. Mắt tôi sáng bừng, tôi chạy vội ra cửa.

- Sao anh lại đến đây, thi xong sao không gọi cho em? - Mọi người trong quán, ai cũng nhìn chúng tôi.

- Em cứ làm việc tiếp đi, anh ngồi đây chờ. Tí về nói chuyện sau. - Anh đi cùng tôi ra quầy gọi đồ uống. Nhưng không gọi ở máy của tôi, mà là máy của cô bạn học cùng trường tôi. Sao cô bạn đó cứ cười với anh vậy?? Đó không phải kiểu cười với khách hàng nha. Tôi liếc Kook một cái, thấy anh đang tủm tỉm cười. Sao tôi thấy khó chịu thế nhỉ? 😣

Tôi với Kook toàn gặp nhau ở nhà, rất ít khi đi đâu ra ngoài vì cả hai đều bận việc cá nhân nên hôm nay tôi mới để ý anh ấy được rất nhiều các cô gái liếc mắt đưa tình. 😒 Quán café giờ này đông khách dần, vài đám nữ sinh đi với nhau cứ nhìn kook rồi cười cười nói nói, các chị em khác cũng thỉnh thoảng nhìn anh cười ẩn ý. Mẹ ơi! Con khó chịu quá! 😤
Đúng bốn giờ, có người khác đến giao ca với tôi. Tôi thay vội đồ rồi chạy ra chỗ anh ngồi.

- Về thôi, em xong việc rồi. - Tôi kéo anh đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Lại có rất nhiều nhìn chúng tôi.

- Sao phải gấp vậy. Anh chưa uống xong. - Anh tỏ ra khó hiểu.

- Em tan ca rồi. Phải về chuẩn bị bữa ăn tối. - Mặt tôi vẫn tỏ vẻ khó chịu, bực bội.

- Em sao vậy, khó chịu ở đâu à? Hay tại anh không gọi cho em, anh xin lỗi, anh quên mất điện thoại ở nhà. - Anh vừa đi vừa ngó qua nhìn tôi.

- Không sao! Em không để ý. - Chúng tôi đến điểm đợi bus.

Vừa đúng lúc bus đến, tôi cùng anh và vài người khác lên xe. Ah... Đây là lần đầu tiên tôi cùng anh đi bằng phương tiện công cộng. Cảm giác lạ quá. Tôi ngồi cùng anh ở ghế gần cuối. Giờ này có khác nhiều người lên xe, họ đứng dồn về cuối xe, có vài nữ sinh lại nhìn Kook cười tủm tỉm, cũng có các bạn nam nhìn liếc Kook vày giây rồi quay đi. Gì đây, tôi quay sang nhìn anh chằm chằm. Anh ấy bẩn ở đâu hay tóc tai sao à??? Làm gì có gì đâu. Kook thấy tôi nhìn tò mò hỏi:

- Sao lại nhìn anh thế? - Tay anh tự động sờ sờ mặt mình - Dính gì sao!? - Mặt ngu ngơ.

- Không có gì! - Tôi ngồi ngay ngắn lại. Qua vài trạm có nhiều người lên, xuống, có một cô bạn đứng gần ghế chúng tôi đang ngồi, Kook ngồi ngoài, tôi ngồi trong, nó tiến đến đứng gần xát người anh. Nó nhìn anh chăm chú rồi chợt phát ngôn gây sốc:

- Anh đẹp trai thật đó... Anh có bạn gái chưa??? - Nó cúi gần tai anh nói nhỏ - Cho em xin số anh nhé.

Mắt tôi mở to nhất có thể, tôi nghe thấy hết đó, mọi người xung quanh cười cười. WTF! 😬 Tôi phải kìm nén, đây là nơi công cộng. Calm down!

Tôi thấy Kook cười rồi cầm lấy tay tôi.

- Xin lỗi, em muốn lấy số cô ấy không? Có thể gặp được anh! - Anh cười cười, lắc lắc tay tôi.

Tôi khá ngạc nhiên khi anh hành động như vậy, nhưng khiến tâm trạng tôi giãn ra không ít. Tôi cười mỉm một cái, ngước mắt nhìn cô bạn đó. Con bé có vẻ khó chịu, nó bĩu môi rồi lẩn lên phía trên. Còn một trạm nữa là về đến gần nhà, tôi với anh ra cửa đứng, anh đứng sau tôi để không ai va vào tôi, đến khi xem bus phanh lại, anh giữ cánh tay tôi để tôi khỏi ngã. Xuống xe chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà.

- Mỗi lần anh đi học đều có nhiều em gái hỏi anh như vậy hả? - Tôi thấy tò mò những ngày tôi không đi cùng anh thì anh sẽ thế nào.

- Ừ... Rất nhiều... Anh cũng thấy khó chịu nhưng chẳng làm gì được vì đó là quyền của họ. Anh mặc kệ thôi, hầu như anh đeo tai nghe. Coi như không nghe thấy. - Anh nói xong quay qua nhìn tôi - Sao vậy? Em thấy khó chịu à?

- Ừ, rất khó chịu, em muốn hét vào mặt con bé đó một trận. - Tôi xị mặt xuống.

- Đáng ra em nên làm vậy, sẽ rất thú vị. - Anh véo má tôi - Anh thích nhìn thấy em ghen. Lúc ở quán Café, anh cũng đoán là em ghen nhưng không dám khẳng định, sợ bị quê - Anh cười tít mắt.

- Vui thế cơ à? Em sẽ nhốt anh trong nhà, không cho anh ra ngoài. - Chúng tôi đến siêu thị gần nhà mua đồ ăn vặt và thức ăn cho bữa tối.

- Vậy thì anh hạnh phúc quá - Anh nói lớn giọng rồi nhảy chân sáo đến siêu thị trước mặt.

Đây là nơi chúng tôi hay cùng nhau đến nhất. Từ nhà đến đây mất hơn 3 phút, rất gần. Mấy người bán hàng cũng gần quen mặt chúng tôi rồi. Họ hay khen Kook và nói chúng tôi đẹp đôi. Tôi chỉ cười cho qua nhưng anh ấy thì vui lắm, ai khen thì mua của người đó. Giống hệt con nít! Vậy mà không chịu thừa nhận.
Chúng tôi về đến nhà là năm rưỡi. Anh về nhà cất balô và lấy điện thoại. Anh gọi cho mẹ thông báo tình hình thi cử. Nói chung là tốt. Hai người nói qua lại thêm vài câu rồi cúp máy.

- Anh làm bài tốt là được rồi. Có tương lai. - Tôi gật gật đầu, cắt hành tây.

- Vì em, vì lời hứa đó nên anh phải lỗ lực. - Anh đi đến, đột ngột ôm lấy eo tôi từ đằng sau.

- Em đâu có đáng để anh lỗ lực như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh đã lỗ lực vì em. - Tôi cẩn thận thái hành để ngâm nước.

- Eo em nhỏ quá, anh ôm không chặt được, chắc phải ôm hai vòng mới chặt được. - Anh để cả cánh tay anh vòng qua eo tôi - Anh không nghĩ nó nhỏ vậy đấy. Rốt cuộc eo em bao nhiêu vậy? Nói đi.

- Năm ngoái đo là 57cm, năm nay chưa đo. - Tôi hay mặc đồ rộng nên ít người để ít dáng người tôi. Chắc anh cũng vậy.

- Woah, em đâu có ăn kiêng, sao lại có eo đẹp vậy được, để anh xem lại. - Anh dùng hai tay xoa xoa hai bên eo tôi.

- Bỏ ngay tay ra, đừng lợi dụng mà làm tới. Em đang cầm dao đấy. - Tôi nghiêm mặt.

- Ok, em sẽ tổn thương nếu anh có mệnh hệ gì. - Anh giơ tay lên như tội phạm, nhìn tôi cười cười.

- Sẽ không tổn thương. - Nghiêm túc thái bò.

- Anh đau lòng quá! - Anh gục đầu trên vai tôi. - Sao anh lại thích em được nhỉ, bà chị già toàn nói những lời găm vào tim.

- Anh nên hối hận rồi. Suy nghĩ lại đi. Tắm rửa đi rồi sang ăn cơm.

- Ừ. Anh biết rồi... Chụt... - Anh thơm vào má tôi rồi cười lên sung sướng, chạy về nhà.

Hết nói nổi luôn, cứ như vậy thì bao giờ mới trưởng thành đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net