Chap 9: Ngày có kết quả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày trọng đại của cả nước, các sĩ tử cùng nhau chờ đợi kết quả. Kết quả thi sẽ có trong vòng một tháng, điểm thi có thể đến trực tiếp trường, gửi qua mail hoặc đợi cho đến khi có giấy báo điểm. Vì là trường Đại học lớn nên điểm thi công bố chậm hơn các trường cao đẳng và đại học nhỏ. Tôi và Kook đợi hơn 22 ngày, KAIST gửi thư xác nhận qua mail. Đến ngày thứ 23, điểm thi được chuyển phát đến. Đúng như dự đoán ban đầu, anh đỗ KAIST rồi! 😄😄

  Anh cầm giấy báo điểm, nhìn tôi cười sung sướng, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, lo lắng cả tháng trời cuối cùng cũng được như ý, điểm số của anh đứng thứ 8 trong số khoảng 4000 người đỗ KAIST.

- Anh đã được phép thực hiện nó chưa?? Đây là giấy phép. - Anh giơ tờ giấy báo điểm ra trước mặt tôi, cười xán lạn.

- Ok, tùy anh! Em hứa rồi mà. Anh gọi cho ba mẹ anh đã rồi tính tiếp. - Tôi cười bất lực. Tôi tưởng anh sướng vì điểm số hay đậu đại học. Ai ngờ là cái lời hứa ấy. Haizz...

Anh gọi cho mẹ anh, nói rằng anh đã đỗ, có vẻ mẹ anh rất vui, bác nói chuyện với anh rất nhiều, còn đưa máy cho bác trai, chắc hết khoảng 15' gì đó. Anh có nhìn về phía tôi mấy lần. Chưa bao giờ tôi thấy Kook nói chuyện với bố mẹ mà lâu như vậy, lại còn cười suốt cuộc điện thoại. Tôi bất giác mỉm cười. Lụy tình đúng là khổ, đắm chìm trong nó mà không muốn thoát ra... Tôi thích em ấy quá nhiều rồi.

  - Em đang nghĩ gì đấy? Sao cười như ngốc vậy? - Kook ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào.

  - Dám bảo em là ngốc. - Tôi cau mày, đánh anh một cái.

  - Em lúc nào cũng bạo lực, bao năm rồi cũng không bỏ được tật đánh anh. - Anh bĩu môi hờn dỗi, ngồi ôm gối giống tôi.

  - Đó là thói quen rồi, không bỏ được đâu, ai em cũng đánh, không phải mình anh. - Tôi dựa đầu vào vai anh.

  - Em có thể đánh con gái, con trai thì đánh mình anh thôi, em không được động vào người thằng khác. - Lại phụng phịu, mắt gườm gườm nhìn tôi.

  - Anh bị trẻ con nhập sao? Nói chuyện buồn cười thật. - Tôi nhấc mày, cười khẩy, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. - Đừng nhìn nữa, mệt lắm! - Tôi đẩy anh một cái, anh nằm xuống sàn bất động với tư thế ôm đầu gối.

Tôi cười lớn vì nó khá buồn cười. Tôi lại đánh vào mông anh.

  - Đừng làm nữa. Nói chuyện nghiêm túc nào.

  - Chuyện gì? - Anh ngồi bật dậy, khoanh chân, mắt hướng tới tôi đầy mong đợi.

  - Cũng không có gì, về lời hứa thôi. Anh tính khi nào thực hiện nó đây.

  - Em muốn khi nào? - Anh hỏi lại tôi.

  - Do anh quyết định đi, chỉ cần vào lúc em có thời gian rảnh là được. - Tôi gối đầu lên đùi anh. Nghịch ngợm tóc mình.

  - Liệu có được không? Cái đó vào lúc em rảnh nhưng... có vài thứ... Anh sợ em giận... khi thấy chúng. - Anh nuốt nước bọt.

  - Anh định làm gì, em hứa rồi, coi như là quà mừng anh đỗ đại học. Nếu không quá đáng thì sao cũng được.

- Nó chính là quá đáng hơn tưởng tượng... Anh sẽ cân nhắc lại. - Anh cúi xuống nhìn tôi rồi lại nhìn TV. Có lẽ anh băn khoăn về điều anh làm sẽ khiến tôi khó chịu.

  - Anh thích làm cái đó lắm sao? Nếu nó khiến anh thích thú thì em sẽ làm, em đã hứa rồi, em sẽ giữ lời hứa. - Tôi vươn tay sờ má anh. Anh cúi xuống nhìn tôi.

  - Em sẽ hối hận vì lời hứa của mình.

  - Em sẽ giết anh nếu em hối hận. - Tôi cười đầy lưu manh.

  - Em như dân giang hồ vậy, nhưng anh sẽ tình nguyện chết nếu em dám thực hiện nó. - Anh cười đầy khiêu khích.

  - Cho nhau cái hẹn đi! Khi nào thì được.

  - Anh muốn ngay bây giờ, nhưng phải tắm rửa sạch sẽ đã. Em cũng tắm đi, anh cũng phải tắm. Nhanh không muộn rồi. - Anh cười sung sướng,  nhắc đầu tôi khỏi đùi anh rồi chạy về nhà mình.

  - YA... Jeon Jungkook! Anh muốn cái quái gì vậy? - Chẳng có lẽ... 😱😱

  Tôi thở dài đi chuẩn bị tắm rửa. Rốt cuộc trong đầu anh đang có những gì vậy? Biến thái!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net