12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya Kim Seokjin, tôi nhịn anh đủ rồi. Người ta đang cười tôi kia kìa.
- Tôi đâu thấy buồn cười.
- Bifsteck với Steak khác nhau chỗ nào hả? Hả? Tên xấu xa này.

Nhân viên bên trong nhà hàng thấy hai người bọn họ như vậy mới hiểu ra. Thì ra là vị kia trêu cô vợ nhỏ. Nhìn cô như vậy, cả cây đồ hiệu mặc trên người, làm sao có chuyện nhầm lẫn như vậy. Chắc không để ý để bị chồng dụ thôi. Hai vợ chồng đúng là đáng yêu.

Hai phần steak nhanh chóng được mang ra, kèm theo đó là một chai rượu vang. Jin cầm lên muốn rót thì bị cô cản.
- Anh không phải muốn khi phẫu thuật cắt nhầm bộ phận của bệnh nhân đấy chứ?
- Tôi chỉ uống một chút thôi.
Cô dành lấy chai rượu, quả thực chỉ rót "một ít" cho anh.

Jin nhìn li rượu của mình mà ngán ngẩm, cười khổ. Nhưng cũng không nói gì. Bắt đầu bữa trưa của mình. Ami ở bên kia, đôi mắt mắt chăm chú, hết nhìn anh rồi lại nhìn miếng thịt của mình. Anh liếc nhìn cô, cười một cái.
- Anh cười cái ? Tôi không biết dùng dao đấy? Không được hả?
- Tôi đâu nói .
Ami bĩu môi, một tay cầm dĩa giữ chặt miếng thịt, tay kia cầm dao, khó khăn cắt cắt.

Anh với tay lấy steak của cô, để phần của mình đã cắt sẵn thành những lát vừa ăn cho cô.
- Ăn đi.
- anh tự đổi, tôi không bảo anh đâu đấy.
- Ừm, tôi tự nguyện.
Ami chỉ đợi có vậy, cầm dĩa lên, cắm từng miếng bỏ vào miệng. Wow, ngon quá đi. Đồ sẵn bao giờ cũng ngon nha.

Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ vì được ăn ngon của cô, gật gật đầu hài lòng. Thỉnh thoảng còn cắt vài miếng đặt sang đĩa của cô. Ami đương nhiên không khách sáo, bao nhiêu cô cũng ăn hết nha. Cuối cùng thì phần của Jin, anh chỉ ăn một nửa, còn lại đều chui vào bụng cô.
- Tôi muốn ăn salad.
- Được rồi, ngồi chờ đây.
- Ơ, anh đi đâu đấy?
- Đi làm salad cho em.
- Hể?

Cô nhíu mày nhìn lưng anh. Salad thì gọi mang ra là được mà nhỉ? Thôi kệ đi, cô ngồi đây đợi chút cũng đâu có sao.

Chống cằm, Ami lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Đôi chân dưới gầm bàn không hiểu phấn khích gì mà cứ liên tục nhịp. Nghe kĩ còn có thể nghe thấy giọng hát nho nhỏ của cô. Tâm trạng vốn đang rất xấu, ấy vậy mà chỉ cần một miếng steak lại làm cô vui đến vậy. Là steak làm cô vui hay người cắt steak làm cô vui vậy, cô gái?

Đang vui vẻ, giọng nói vô duyên xen ngang, cắt đứt tâm trạng phấn khích của cô.
- Ăn trưa một mình? Không phải được "chồng" dẫn đi sao? Sao thế? Hay đó người được thuê để cùng diễn tuồng vậy?

Cô quay đầu lại. Dâm phụ cách đây 30p gặp ở bệnh viện, giờ lại xuất hiện ở đây. Thật đúng là âm hồn bất tán mà. Phiền phức.

Ami không thèm đếm xỉa, đầu ngọ nguậy nhìn về phía hướng nhà bếp. Người này đi lâu vậy? Không phải chỉ là salad thôi sao? Đã 15p rồi.
- Còn ra vẻ ngóng trông. Chỉ chúng ta thôi, bớt diễn tuồng đi.
- Tránh ra chỗ khác.
Cô mở miệng, đuổi khéo. Ấy vậy mà vẫn mặt dày đứng chắn trước mặt cô. Ami khó chịu, đứng dậy, muốn gọi bồi bàn để cô đổi bàn khác thì bị người phụ nữ mặt dày kia chặn lại.
- Uất ức sao? Không chịu được khi thấy tôi cùng anh ấy hạnh phúc đúng không?
- Cô bớt nói một chút đi.

Cô ả kia, vừa thấy ánh mắt của cô, thì tức giận. Dám khinh thường tao sao? Hai tay bất ngờ đẩy mạnh Ami. Ami theo phản xạ giơ tay lên đỡ thì ả kia lại tự mình ngã xuống, rồi kêu gào thảm thiết.
- Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. cũng không nên ra tay độc ác như vậy. Tôi biết tôi sai, nhưng đứa trẻ trong bụng tôi tội. làm như vậy khác nào giết người.

Khách bên trong nhà hàng bắt đầu xôn xao, dồn sự chú ý đến hai người phụ nữ. Trong tình huống này, đương nhiên nếu nhìn bằng con mắt người ngoài, lại ở vị trí đứng bất lợi, cô trở thành ả đàn bà ra tay độc ác, đến bào thai cũng không tha.

Ami bất ngờ, chỉ đứng im nhìn người trước mặt ngã xuống. Một số người chỉ trỏ, lắc lắc đầu, rồi thì thầm nói Ami quá đáng, dù gì cũng là thai phụ.

Gian phụ thì đương nhiên phải có dâm phu. Người đàn ông được gọi là chồng kia, vừa bước vào, thấy vợ mình ngồi bệt trên sàn thì vội vàng chạy tới, đỡ vỡ mình vậy. Cũng không hỏi rõ ngọn ngành, đã ngay lập tức lên tiếng trách cô.
- Tội lỗi đề do anh. thì trút lên đầu anh đây. Sao em thể ra tay với ấy? ấy người đang mang thai đấy.

Quản lí nhà hàng thấy ồn ào thì chạy ra.
- Các vị, chuyện xảy ra vậy?
- ta, túc giận mat ra tay đẩy tôi. Thiếu chút nữa tôi mất con rồi.

Ami nhếch miệng. Nhìn xem, nhìn xem. Lại muốn đánh đòn phủ đầu cô sao? Nở nụ cười khinh bỉ. Nụ cười này càng khiến cho mọi người ở đây chắc chắn rằng, cô chính là người xô ngã thai phụ kia. Than thầm trong lòng, đúng là ông trời không có chút công bằng nào. Thôi thì gật đầu nhận đại đi. Vốn cô cũng đã mang tiếng ác rồi.
- Ông nghe rồi đấy, như ta nói.
- Em.....đúng thật em sao?
- Sao? Xót vợ? Xót vợ thì làm ơn, chăm nhốt ta cho thật tốt đừng để đến khi ra ngoài cắn loạn, không cẩn thận lại bị xích đi đấy. Hiểu không?
- ......

Cánh tay của ả đàn bà kia đưa lên muốn đánh cô thì bị chặn lại. Một thân thể đứng chắn trước mặt, bảo vệ cô ở phía sau.
- Phiền quản giúp tôi xem lại đoạn camera sẽ được phát ngay bây giờ.
Màn hình lớn treo ở giữa nhà hàng bật sáng. Mọi người cũng chăm chú dõi theo.

Jin vùa xong ở bên trong bếp, cũng đã loáng thoáng nghe được chuyện xảy ra ở ngoài này. Anh cũng không vội trở ra ngay. Cởi bỏ tạp dề, anh tìm đến phòng giám sát, xin phép được mượn đoạn cắt từ lúc người phụ nữ kia bước vào.

Mọi ánh mắt khinh miệt từ trên người Ami trong phút chốc đã chuyển qua ả đàn bà kia. Thật đúng lat, vừa ăn cướp vừa la làng.

Ngước mắt nhìn Jin, mạnh mẽ vừa xong đều biến mất ngay khi anh xuất hiện, hai mắt cô lúc này đã hồng hồng, có chút ướt. Anh chia đầu, mỉm cười xoa hai má cô.
- Hôm nay không thể làm salad cho em được. Để lần khác, được chứ?
Ami vẫn giữ nguyên ánh nhìn, gật đầu với anh.

Với lấy áo, khoác lên người cô, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Số khách còn lại ngắn ngẩm lắc đầu. Đôi gian phu dâm phụ kia xấu hổ, cũng rời khỏi nhà hàng ngay sau đó. Đến khi lên xe, gian phu lên tiếng.
- Từ nay em yên trong nhà cho anh. Đừng ra ngoài làm loạn nữa. Thật mất mặt.

-----------------------------------------------------------
Chộ, Kim Seokjin best thương vợ nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net