14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô nói câu đó, Jin không nói thêm lời nào, im lặng, trở lại làm việc. Ami cười khổ trong lòng. Thấy không? Làm gì có tên đàn ông nào chịu được người phụ nữ của mình không còn nguyên vẹn chứ? Kể cả có là trên danh nghĩa, cũng không thể chịu được. Sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

Cô vào phòng nghỉ của anh, ngủ một chút. Hôm nay cô không có việc gì làm, ở nhà một mình cũng chán.

••••

Liếc nhìn đồng hồ, đến giờ tan làm rồi. Như mọi lần, anh sắp xếp lại giấy tờ, với lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. Nhưng vừa đi đến cửa thì anh tự gõ đầu mình. Quên mất một thứ quan trọng.

Vào bên trong phòng nghỉ, thấy Ami ngủ quá ngon, anh không nỡ đánh thức. Mặc áo khoác lên người. Xong xuôi, Jin cẩn thận, thật nhẹ nhàng bế cô lên. Ami thấy có động liền cựa người. Anh lập tức vỗ nhẹ trên lưng, cô chép miệng, rồi rúc trong lòng anh, tiếp tục say giấc.

Anh lái xe rất chậm. Bên ghế của cô, anh hạ thấp hết mức có thể. Gối, chăn đếu được anh chuẩn bị đầy đủ. Trước đây, mấy thứ này không hề xuất hiện trong xe anh. Nhưng từ khi cưới cô, không đợi nhắc, anh cũng tự tìm, mua về bằng được.

Về nhà anh cũng cẩn thận bế cô vào trong. Vừa được anh đặt xuống giường, cô liền mở mắt. Dương như chưa tỉnh ngủ, mắt cô chớp chớp vài cái.
- Anh.....
- Thấy em ngủ ngon nên tôi không gọi. Về đến nhà rồi.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh. Lúc này, anh đột nhiên hỏi.
- Đó do khiến thằng đó bỏ không làm lễ với em sao?
- Hả?
- Việc em nói lúc chiều.
- Đúng vậy. người gửi một đoạn clip, trong đó.......
- Vậy em thật sự.......
- Tôi nói không. Anh tin không?
- Tin.
- Anh mau đi tắm đi. Tôi đi nấu chút cho anh.

Cô rời khỏi cái ôm của anh, đi vòng qua. Jin kéo tay cô lại, nhíu mày nói với cô.
- Hình như em không tin?
- Anh tin thì sao?
- Em còn nhớ nhung thằng đó?
- Anh đi tắm đi.
- Em mau nói. Em còn tình cảm với hắn, đúng không?
- Tôi còn hay không liên quan đến anh? Anh nổi điên cái ?

Cô vung tay, thoát khỏi anh. Nhưng một lần nữa, cô lại bị anh kéo lại. Lần này, anh trực tiếp đè cô xuống giường. Không nói lời nào, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô.
- Anh...buô......ưm..

Jin không nghe, giữ chặt hai tay cô. Cô thôi giãy giụa. Nụ hôn sao lại có vị mặn? Anh ngẩng đầu.
- Sao em..... Xin lỗi, xin lỗi. tôi lỗ mãng. Mau nín đi, đừng khóc. Ami à, đừng khóc.
- Cả anh cũng muốn bắt nạt tôi.
- Xin lỗi, ngoan. Đừng khóc nữa.

Đỡ Ami ngồi lên, anh vụng về, dùng ngón tay có chút thô ráp của mình gạt nước mắt giúp cô. Ami đang khóc cũng phải bật cười vì dáng vẻ này của anh.
- Sao vậy?
- Không .
- Đừng khóc nữa. Em khóc, tôi không biết làm . Như năm đó, tôi nhìn thấy em......

Ami ngồi im, nhìn anh đang thở dài.
- Anh.....yêu tôi?
- Ừm.
Cô nhận được câu trả lời ngoài ý muốn của anh, có hơi sững lại.
- Anh không hề quan tâm việc em còn hay mất. Anh yêu con người em, không phải yêu cái tấm màng mỏng dính đó.
- Này.....anh...sao lại nói thẳng toẹt như vậy? Tôi nói anh ta nói, chứ tôi đâu nói bản thân mình như thế.

Anh bật cười, ngồi lại gần hơn.
- Chịu nói thật rồi sao?
- Anh....lừa tôi.
- Vậy coi như anh chưa nói đi. Muốn biết thật hay không, thử không phải sẽ biết sao?
- Cái gi....thử? Anh...bị điên.....ưm...

Ép cô đến bẹp người mà dính lên đầu giường. Anh dùng sức hơn so với lúc nãy, một nửa điểm để chống cự anh cũng không cho. Môi cô bị anh mút đến tê dại. Nhưng đây vẫn chưa phải là nụ hôn đúng nghĩa, vì anh, vẫn chưa có dùng đến lưỡi đâu.
- Jin......dừng....
Anh rời khỏi môi cô, nở nụ cười.
- Em sợ?
- Ai....ai.......ai nói tôi sợ?
- Vậy tiếp tục.

Không để cô nói thêm, anh tiếp tục chặn môi.
- miệng.
Cắn lên môi, để cô bắt buộc phải mở miệng. Lợi dụng điều này, anh đưa lưỡi mình vào bên trong. Điên cuồng khuấy đảo.
- Ưm....

Tay anh luồn vào bên trong váy cô, một đường sờ thẳng đến đùi trong của cô. Tay cô chặn lại, giữ chặt lấy tay anh.
- Không......
- Ngoan nào.
Jin nhấn cô vào nụ hôn sâu hơn. Đầu óc mơ màng, Ami buông lỏng tay. Tay anh tiếp tục di chuyển trên đùi thon. Tay kia vòng ra sau lưng, kéo khóa váy của cô.

Tấm lưng trắng mịn hiện ra trước mắt anh. Môi rời đến sau gáy cô, những cái hôn nhỏ rơi xuống. Chiếc váy bị anh kéo xuống. Vai, rồi đến ngực cô dần lộ ra ngoài. Phần váy bên dưới cũng vì cái chạm của anh mà xốc lên, để lộ ra quần lót đen. Một loạt những hành động của anh khiến Ami không thể chống đỡ. Bàn tay cứ đưa lên chặn lại bị anh bắt lấy. Anh không cho phép cô từ chối.
- Chúng ta nên đêm tân hôn đúng nghĩa, vợ à.
- Không.......không được đâu...
- Tại sao?
- Ah.....đừng chạm...

Jin trở nên xấu xa hơn thường ngày. Miệng hỏi cô nhưng tay lại thừa dịp cô lơ là mà lớn mật. Bàn tay to áp thẳng lên nơi chưa từng có ai chạm vào kia, xoa nhẹ từ phía ngoài quần lót.
- Đừng...ah......Jin.....dừng....ưm.......
- Đừng? Vậy tại sao em ướt?

-----------------------------------------------------Ya....... Kim Seokjin =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net