15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami lần đầu cảm nhận cái cảm giác khó mà diễn tả như vậy. Tay anh....xoa ở vị trí đó. Như vậy...cũng được sao?
- Đừng......
- Tại sao em ướt?
- Kh....không biết........ưm...đừng xoa nữa.. 
Biểu hiện của cô chỉ khiến tay của anh di chuyển nhanh hơn. Cô muốn kháng cự lại nhưng không hiểu sao tay cô cứ mềm nhũn, không thể làm gì được. Cứ mặc anh ở đó làm càn, Ami mím môi lại, chịu đựng sự khó chịu đến thoải mái khó nói.

Anh cúi đầu, lần nữa ngậm môi cô. Lần này anh không mạnh bạo mà rất dịu dàng. Ami thì ngược lại, cảm giác từ nơi giữa hai chân truyền đến, khiến cô không chịu nổi. Hàm răng bắt được môi anh, cô nghiến xuống. Anh nhíu mày. Trong miệng hai người dần dấy lên vị tanh. Ngón tay ở nơi đó của cô dừng lại. Ami lúc này không bị anh làm càn nữa, đầu óc thanh tỉnh đôi chút.
- Xin lỗi......

Rụt đầu lại khiến môi hai người tách ra, Ami nhìn đêm môi anh đang chảy máu, cô lí nhí nói xin lỗi. Ngón tay cũng không quên chạm lên chỗ bị chảy máu trên môi anh. Cô là đang muốn.....bịt vết thương cho anh sao?
- Em tính sao đây? Anh bị thương rồi.
Jin đổi cách xưng hô, Ami cũng không để ý. Đầu óc cô còn đang bận nghĩ cách xử lí chỗ chảy máu kia kìa.
- Làm thế nào.....
- Chỉ còn cách "mút" thôi. Nhưng tự mình thì anh không làm được.
- Vậy....
- Em làm. Em phải chịu trách nhiệm.

Cô lúng túng. Nếu nói là "mút" thì không phải giống anh lúc nãy sao?
- Thế nào? Em không chút ăn năn nào sao?
- Không phải, nhưng ......
- Coi như ngón tay em bị chảy máu đi. Tay em như thế nào, môi anh y như thế. Mau. Anh chảy hết máu em thành góa phụ đấy.
- Nói bậy. T...tôi làm được chứ .

Anh ngồi thẳng người, đợi cô. Ami tiến đến gần anh, bàn tay có chút run, đặt lên mặt anh. Không muốn làm, nhưng môi anh cứ chảy máu cũng không hay. Nếu đúng như lời anh nói, vậy thì không được. Cô còn trẻ đâu thể làm góa phụ. Suy nghĩ đó khiến cô quyết tâm. Chỉ là giúp anh thôi, không thể coi cứu người là hôn được. Đúng vậy. Làm thôi.

Anh kiên nhẫn, ngồi quan sát từng biểu hiện trên mặt cô. Gương mặt cô kề sát, qua một chút lưỡng lự, cô cũng ngậm môi anh, mút nhẹ. Như sợ anh sẽ đau, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Jin chòi khổ trong lòng. Từ khi nào anh trở nên vô sỉ như vậy? Lại phải dùng cách như vậy để cô chủ động chạm vào môi. Nhưng cô gái này đơn thuần, lại ngốc như vậy. Càng ở chung lâu, anh càng phát hiện cô rất trẻ con. Cái tính cách này ngủ sâu, dường như chỉ đợi người thích hợp để bộc lộ ra. Và cô, đã vô tư mà bộc lộ với anh. Cũng vì quá trẻ con mà cô không biết chính mình cũng có tình cảm với anh. Jin có thể nhận ra sự chuyển biến tình cảm ở cô, còn chính cô thì không. Vì vậy, mà anh mới phải dùng cách không đàng hoàng này.

Ami hệt như con ong chăm chỉ, chuyên chú giúp anh "xử lí" vết thương. Anh cong khóe miệng, tay tiếp tục chạm đến giữa hai chân cô. Ami giật mình, rời khỏi môi anh. Nhưng gáy lại bị anh giữ chặt. Anh không bị động nữa, môi cũng cử động.
- Đừng nhịn, thích thì kêu lên.
Vết thương trên môi anh chính là do cô kìm nén. Để tránh lặp lại, anh phải nhắc cô.

Ngón tay vẫn nhịp nhàng lên xuống ở phía ngoài quần lót. Ami ưỡn người. Khó chịu quá. Cô có thể cảm nhận được, có một dòng nước liên tục chảy ra ngoài theo chuyển động ngón tay anh. Ẩm ướt khiến cô khó nhịn, đôi chân không tự chủ kẹp chặt lại, ép tay anh ở giữa. Ấn nhẹ tay, hai đùi thon theo đó mà tự động tách ra, mở rộng sang hai bên.
- Ah.....Jin..........dừng....ưm......

Qua kẽ hở giữa môi hai người, Ami bật ra tiếng rên nhỏ. Kháng nghị của cô khiến anh hưng phấn. Tay chuyển động nhanh hơn, anh cố tình ấn nhẹ xuống khi đi qua phần gồ lên. Cô không chịu được nữa rồi. Hai tay bám trên cánh tay anh bấu chặt xuống, mười đầu ngón chân co quắp lại. Ở phía trên, anh không hôn nữa mà chỉ ngậm môi cô. Ngực cô phập phồng. Từ cổ họng tuôn ra một tràng tiếng rên rỉ.
- Jin...Jin....ưm........buồn....ah... chậm......ah.......... Ahhhh.....

Cả người cô căng cứng trong vài giây, rồi đột nhiên trở nên mềm nhũn. Giấu gương mặt đang đỏ bừng vào trong ngực anh, khó khăn mà thở.
- Em vừa "lên đỉnh" sao?
Vừa nói, Jin vừa cởi chiếc quần lót đen của cô. Chiếc quần nhỏ rời khỏi đôi chân thon dài, đến trước mặt cô.
- Em nhìn xem, quần ướt hết rồi.

Cô không nhìn, vẫn một mực dán gương mặt lên ngực anh. Không nhìn cô cũng biết quần lót mình ướt đến mức nào. Thời điểm cách lúc này vài phút trước, từ trong người cô, ào ạt một dòng nước chảy ra ngoài. Cảm giác thật xấu hổ. Cứ như cô.....tè dầm vậy.

Anh kéo gương mặt cô ra, nhìn thẳng đến. Ami cụp mắt, không dám đối dính với anh. Anh bật cười.
- Ami cũng biết xấu hổ sao?
Cô kiên quyết không nói một lời nào. Thấy vậy, anh lại tiếp tục.
- Em thói quen khi ngủ không mặc quần áo đúng không? Ngay ngày đầu tiên em đã làm vậy rồi.

Ami nhớ lại "đêm tân hôn". Trời ạ, sao lại sinh ra cái thói quen đó vậy?
- Trên người em, vẫn còn đồ, anh cởi giúp em.
Không đợi cô đồng ý, anh đã thẳng tay, lột nốt phần váy còn mắc ở eo của cô.

Nhìn hiện tại. Anh, quần áo chỉnh tề. Cô, không một mảnh vải che thân.

Vậy với tình trạng này, tiếp theo nên làm gì?

-----------------------------------------------------------
Còn làm gì nữa? Tới đi anh =]]]]]]]
Ăn thịt vợ của anh đi =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net