16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami lăn lộn trên giường. Sau ngày hôm đó, cô chạy sang nhà ba mẹ. Hai người hỏi thế nào cô cũng không nói. Nhưng với tình trạng như vậy thì còn phải hỏi sao? Còn không phải giận dỗi nhau thì còn là gì.
- Con đó, giận dỗi cái đến mức chạy về tận đây?
- Không . Mẹ kệ con đi.
- Kệ thế nào được.

Vậy là cô kể cho mẹ mình nghe chuyện giữa hai người. Chẳng qua là cô thêm bớt một chút để mẹ khỏi nghi ngờ. Nghe xong, bà liền đánh nhẹ lên người con gái.
- Cái con này. Vợ chồng với nhau, đương nhiên phải chuyện đó. ngày mình không muốn nhưng mình cũng nên đồng ý nếu chồng đề nghị. Jin không giận con đã quá tốt rồi. Con giận dỗi cái . Về, mau về nhà.
- Con phải con mẹ không vậy?
Cô giãy nảy, hỏi lại mẹ mình. Bà Han kiên quyết dúi túi đồ của cô, thẳng tay đẩy cô khỏi nhà.
- Mẹ.....mẹ........ Đang nửa đêm đấy?
- Mau về nhà cho tôi.
- Aishh......

Ami bực bội. Biết thế không kể cho xong. Đêm đó, vốn đã xảy ra chuyện không nên. Cũng may là cô kịp tỉnh táo. Ấy vậy mà, cô rời khỏi nhà đến nay đã là 4 ngày rồi. Cũng không gọi điện năn nỉ cô câu nào. Đáng ghét, đáng ghét.
- Về nhà được chưa?

Giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu cô vang lên. Ngẩng đầu, liền thấy gương mặt tươi cười của Jin. Vừa thấy anh, lửa giận lại dâng lên. Ami đứng dậy, đi qua người anh, không nói tiếng nào. Anh nhìn túi đồ của cô nằm chỏng chơ dưới đất thì phì cười. Này là muốn anh chạy theo dỗ dành sao? Được rồi, chiều ý cô vậy. Ai bảo anh cũng muốn cưng chiều cô cơ.

Cầm túi xách của cô, anh đi theo phía sau. Không nói gì, chỉ đi theo sau cô thôi. Ami lúc này không chịu được liền dừng lại, dậm dậm chân, hậm hực quay lại.
- Anh còn không thèm xin lỗi tôi.
- Anh sợ em giận, nói em cũng không nghe.
- Nhưng anh cũng phải mở miệng chứ.
Anh thật sự đang nhịn cười trước sự giận dỗi trẻ con này của cô đấy.
- Anh xin lỗi. Mình về nhà đi.
- Tôi chưa hết giận đâu đấy.
- . Nào, về nhà. Muộn lắm rồi.

Ami chạy về phía xe trước, nhưng không mở cửa anh hiểu ý, đi đến mở cửa xe cho cô, khom người lịch lãm mời cô. Ami không giấu được sự thích thú, khẽ nhắc khóe môi, nhanh chóng trèo lên xe. Đáng yêu.

Jin nghĩ vậy trong đầu, rồi cũng vòng sang phía bên kia. Lên xe rồi nổ máy rời đi. Không quên nhắn tin cảm ơn mẹ vợ.

Thời gian cũng đã quá muộn. Đến lúc về đến nhà, quay sang bên cạnh, anh đã thấy cô ngủ rồi. Jin với lấy chăn mỏng ở ghế sau, đắp kín người, cẩn thận bế cô lên.

Vừa chạm đến giường, Ami đã ngay lập tức vùi mình vào chăn ấm, tiếp tục giấc ngủ của mình. Anh thay đồ rồi cũng trèo lên. Hôn lên trán cô thay lời chúc, anh cũng nên ngủ thôi. Mấy ngày nay nhớ cô đến phát điên rồi. Cũng thật may, sức chịu đựng của anh cũng không phải dạng vừa. Lúc trước bị cô chạm đến, anh cũng không phản ứng. Nhưng hôm đó, anh có chút hơi mất kiểm soát. Cô tuy không có chạm nhưng được ở quá gần, ngửi hương thơm trên người cô. Máu của anh toàn bộ đều dồn xuống đến nơi giữa hai chân. Nếu cô không vội vã bỏ đi, thì chắc, mọi chuyện đã xong rồi.

Có nên gọi Kim Seokjin là một người đàn ông chân chính không? Vợ không muốn, mình sẽ không làm. Nghĩ đi nghĩ lại, thì dù sao, anh cũng không phải không được lợi. Ít nhiều anh cũng biết, cô rất đơn thuần, vì cô thật sự là lần đầu. Và anh, nhất định phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Đầu tiên, cũng là cuối cùng. Tuyệt đối không có kẻ thứ hai, thứ ba. Cô chỉ được là của anh.
- Jin......

Anh chia đầu, nhìn Ami. Nằm mơ sao? Còn là mơ chuyện liên quan đến anh? Anh nhẹ giọng, như thì thầm, hỏi cô.
- Sao thế?
- Tôi ghét anh.
- Tại sao?
- Anh......bắt nạt tôi.
Đến trong mơ giọng cũng ủy khuất như vậy sao?
- Em muốn anh thế nào?
- Anh tốt rồi.

Anh bật cười. Đúng thật là đáng yêu mà. Nói ghét anh, nói anh luôn bắt nạt cô. Vậy mà đến khi hỏi muốn anh thế nào thì lại nói anh tốt. Đúng vậy, anh là người đàn ông rất tốt.

Đỡ cô nằm lên vai mình, anh ôm cô thật chặt. Ami không những không khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái. Cả người cũng rúc sát bào anh, như chỉ hận không thể bám dính lên người anh. Khóe môi cong lên, trong mơ Ami thấy mình đang ôm một cục bông rất ấm áp. Thật thích, thật thoải mái, ngủ thật ngon đi.
- Anh yêu em.

Riêng anh thì thầm bên tai, Ami khẽ cười ra một tiếng, bàn tay vắt qua hông anh, ôm lấy. Chỉ có khi ngủ, vợ anh mới ngoan ngoãn như vậy. Hệt một con mèo, ngủ ngoan trong lòng chủ nhân của nó vậy.

Ngửi mùi hương trên tóc cô, anh cũng dần tiến vào giấc ngủ.

Tiếng thở sâu, dần đều. Chắc chắn anh đã ngủ, Ami liền mở mắt. Ngay khi anh nói yêu cô thì cô đã tỉnh rồi. Chính câu nói đó đã đánh thức cô.

Ami vẫn nằm yên trong lòng anh. Ngửa đầu lên, cô chăm chú ngắm nhìn anh say giấc. Khuôn mặt anh thật đúng như tượng tạc. Tại sao lại có người với khuôn mặt hoàn hảo như vậy tồn tại được chứ? Đúng là không công bằng chút nào. Có khi nào anh còn đẹp hơn cả cô không? Ah, nghĩ đêm đột nhiên thấy giận ghê gớm.

-----------------------------------------------------------
Ơ, lại hụt à? =]]]]]
Ăn ngọt đi, đừng ăn mặn 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net