17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin, tôi đói. Jin.....Seokjin...
Ami chu miệng, liên tục thúc giục anh. Cái người này, sao gọi mà không thèm phản ứng lại với cô vậy?

Chồm người lên người anh. Ami hết béo má lại đến véo mũi, rồi giật tóc. Ơ này, đừng nói giống trên phim, t...t.....tắt.... tắt thở rồi nhá.
- Kim Seokjin. Ya.......Jin, anh làm sao thế?
Anh vẫn nằm im, không có chút phản ứng. Lòng cô đột nhiên như bị ai cào xé. Lại lay người anh, vẫn như cũ. Cô lo lắng, mếu máo gọi tên anh. Tay lần mò tìm di động.
- Mẹ....mẹ........Jin....anh ấy.....
- Mẹ , vâng. Con không sao. Con ngủ say quá thôi. Vâng....vâng..

Anh day day trán. Gọi cho mẹ chồng làm gì không biết. Đặt di động của cô xuống, quay sang nhìn người đang thút thít bên cạnh.
- Sao thế? Tưởng tôi chết sao?
- Anh.....sao anh...... Tôi gọi anh không trả lời thế? 😭
Cô vừa nói vừa khóc. Anh cười khổ. Không phải vì anh mệt quá sao? Cũng đúng hơi quá đà thật. Ấy vậy mà cô nhóc này lại vội vàng nghĩ rằng......

Ami ngồi khoanh chân trên giường, há miệng khóc lớn. Jin lúc này tỉnh ngủ hẳn, đã không còn lơ mơ nữa. Vừa vặn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Nhanh chóng ôm lấy, kéo cô vào lòng.
- Anh xin lỗi. anh ngủ say quá. Không nghe em gọi.
- Anh.....anh biết...tôi lo.... 😭
- Lo cho anh sao?
- Tôi lo tôi sẽ thành góa phụ 😭
Anh nên cười hay nên khóc đây? Lo trở thành góa phụ chứ không lo cho anh hả?
- Anh đừng như vậy..... Đừng bỏ đi. Đừng không nói lời nào......
- Được được. Anh không đi. Ngoan, không khóc nữa. Mắt sưng húp rồi. Thấy không?

Tay dụi mắt, cô sụt sịt nhìn anh. Anh mỉm cười, bấm bấm cái má mềm của cô. Khóc nhiều mà cả gương mặt hồng thế này, đáng yêu chết anh. Vợ nhỏ của anh thật sự rất đáng yêu đấy. Anh dám chắc, vẻ mặt này không ai ngoài anh có thể nhìn thấy. Nên nói anh may mắn chứ nhỉ? Quả thực may mắn đi. Lại có thể được một cực phẩm như vậy.
- Đói không?
Ami gật gật đầu, hít hít cái mũi đỏ. Anh nhịn không được, hôn cái chóc lên môi cô.

Cô bất ngờ, rụt người về phía sau, tay che miệng mình, mắt ướt lườm anh.
- em đáng yêu quá, anh không nhịn được.
- Không cho phép anh hôn 😗
Nhìn, nhìn cái miệng khi nói cứ chu lên kìa. Đáng yêu lắm luôn. Anh nghĩ nếu được, hôn cô cả đời anh cũng cam lòng. Đưa tay xoa cái đầu có chút xù của cô.
- Đánh răng đi. Anh xuống bếp nấu chút cho em.
- Ăn .
- Được, nấu cho em. Mau, đi đi.

Ami vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo vào phòng tắm, thỉnh thoảng còn ngân lên khe khẽ một đoạn nhạc không rõ tên. Anh phì cười, vươn vai một cái rồi cũng rời giường. Trước tiên nên đi nấu mì cho vợ đã. Để cô xong là có đồ ăn luôn.

Từ trên phòng ngủ, Ami chạy thật nhanh xuống dưới, một đường thẳng xông vào bếp. Rất biết điều mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, không có làm phiền anh. Hai tay cũng đã cầm sẵn đũa và thìa, yên lặng chờ anh.

Không để cô đợi quá lâu. Trên tay anh bây giờ là một tô mì bốc khói nghi ngút. Khoan nghĩ nó là loại mì tôm ăn liền không tốt cho sức khỏe. Mì này là mẹ anh tự tay làm, sấy khô từng sợi, rồi gửi cho anh. Đảm báo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối.

Mắt Ami sang long lanh nhìn bát mì. Lần trước có qua nhà ba mẹ anh, cô được mẹ Kim nấu cho một bát mì. Kể từ đó, cô nghiện. Mẹ Kim biết vậy nên đã cất công làm rất nhiều, để gửi cho con dâu. Chứ không phải gửi cho con trai đâu. Đừng hiểu lầm như người nào đó.
- của mẹ ngon tuyệt mèo.
- Ai nấu cho em?
- Anh nấu ngon.
Coi như vợ anh biết ăn nói. 

Mới chỉ húp nước thôi mà cô đã ríu rít khen như vậy rồi. Anh nhìn cô vui vẻ, bản thân cũng vui lây. Chợt nhớ mình chưa có làm vscn, Jin vội vàng đứng dậy, tiến đến phòng tắm ở đầu cầu thang.

Thấy anh đứng dậy, Ami liền nhanh chóng túm vạt áo anh.
- Hửm?
Anh nhìn xuống. Vạt áo bị kéo, mà đang giữ vạt áo anh là một đôi tay trắng muốt.
- Sao thế?
- Anh không được đi.
- Không cho anh đánh răng, rửa mặt luôn sao?
Cô lắc đầu, ánh mắt quả quyết nhìn. Jin thở dài, ngồi trở lại ghế.
- Sao nào?
- Tôi không gắp được .
- Em muốn giở trò , mau ăn đi.
- Không phải, tôi nói thật . Ngón tay bị đau.

Cô giơ ngón tay bị sưng lên của mình đến trước mặt anh. Anh nhíu mày, nhìn phần ngón tay đang bị sưng cả một cục kia. Trong phút chốc liền nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi cô.
- Cái đây? Em lại nghịch ngợm?
- Không.....
- Vậy tại sao lại bị thương? Trước đó không .
- Không phải . Lúc nãy, trong nhà tắm trơn nên tôi không cẩn thận.....

Không nói gì nữa, anh kéo tô mì về phía mình. Một tay thìa, một tay đũa. Gắp một miếng đủ ăn, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến gần miệng cô.
- miệng.
Ami vừa thấy anh đút cho mình liền cất ngay gương mặt mếu máo kia mà cười đến hai khóe miệng không thể hạ xuống.

Đây là đang chăm vợ hay chăm con vậy? 25t? Có ma mới tin?

-----------------------------------------------------------
Tối qua đang viết thì thế nào lại ngủ quên. Lúc tỉnh đã 23h35 r =]]]]. Giờ viết nốt rồi up luôn nạ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net