19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin quay trở lại bệnh viện, cũng là lúc có một bệnh nhân được đưa đến.
- Trưởng khoa, người này.....
- Đưa ngay đến phòng phẫu thuật.
- Nhưng người nhà bệnh nh......
- muốn người chết?
- Vâng, tôi sắp xếp ngay .
Y tá bị ánh mắt của anh dọa sợ, liên nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp người. Chuẩn bị, tất cả đều phải sẵn sàng. Người vừa được đưa đến, phần xương đùi bị gãy, chọc qua phần da. Ai thấy như vậy cũng sẽ đều nói như trưởng khoa. Nhưng là, người nhà bệnh nhân này còn chưa có mặt. Chỉ lỡ thôi nhẽ, lỡ chẳng may, bệnh nhân có xảy ra chuyện gì trong lúc phẫu thuật. Tay nghề của trưởng khoa không ai còn có thể nghi ngờ, nhưng là trái tim nhỏ bé của cô y tá vẫn rất sợ. Có sơ suất thì người chịu trách nhiệm là Trưởng khoa Kim chứ còn ai vào đây.

Jin nhanh chóng thay đồ rồi ngay lập tức đến phòng phẫu thuật. Cả ngày hôm đó, hầu hết toàn bộ thời gian của anh đều dùng để phẫu thuật. Lúc ra được đến bên ngoài thì cũng đã là 7h tối. Lúc này, một người tiến đến vỗ vai anh. Nhìn đến bàn tay ở trên vai mình, khỏi cần hỏi anh cũng biết là ai. Anh lạnh lùng, hất bàn tay kia ra.
- Sao cậu cứ lạnh lùng với tôi thế?

Người vừa bị anh hất tay, giọng nói tràn ngập ủy khuất, lên tiếng. Anh chỉ khẽ liếc, không nói gỉ rồi nhối xuống băng ghế gần đó.
- Mệt đến không nói nổi sao?
- Cậu thử cả ngày bên trong phòng phẫu thuật thì biết.
- Này, cậu với Yuna cãi nhau hả?
Jin nhíu mày. Thời gian ăn trưa còn không có, lấy đâu ra mà cãi nhau.
- Min Yoongi, cậu nhiều chuyện như vậy từ khi nào?
- Từ khi tôi quen cậu.
- Vớ vẩn.
Nhìn thái độ Jin, Yoongi liền biết không phải. Chắc cô nàng kia lại tự nhìn rồi tự giận dỗi rồi.
- Tôi tưởng cậu phải đi đón vợ?
- Vợ? Chết tiệt......

Bỏ lại một câu chửi thề, anh chạy đi. Yoongi ở lại ngơ ngác. Ơ hay, không đâu lại được nghe chửi thề ké. Ah, anh bạn Kim từ khi lấy vợ là không còn thiết gì nữa rồi.

••••

Chạy ra đến bên ngoài, có tiếng gọi. Anh quay đầu lại thì thấy cô y tá.
- Trưởng khoa, anh để quên điện thoại bồn rửa tay. Xin lỗi anh. Tôi không ý định đâu, nhưng hình như vợ anh. ấy gọi cho anh rất nhiều cuộc. Tôi lại sợ ấy lo lắng, nên.....
- Được rồi, cảm ơn .
Nói xong, anh lại chạy đi. Vừa chạy, vừa mở điện thoại lên. Cô gọi cho anh từ 5h15 chiều. Anh quên khuấy mất việc phải đón cô.

Ngồi lên xe, anh gọi lại cho cô. Chuông vừa kêu, liền bị tắt đi. Aishh, không phải lại giận rồi chứ? Anh vứt máy sang một bên, tập trung lái xe.

Chẳng mấy chốc, xe của anh đã đỗ ngay trước tòa cao ốc của tập đoàn HANS. Anh tiến vào thì bị bảo an chặn lại.
- Anh việc ?
- Đến tìm vợ.
- Vợ anh ai?
- Ami.
Hai nhân viên bảo an nhìn bộ dạng của anh. Đây là chồng của Phó tổng? Nhìn thế nào cũng không ra.

Nhìn Jin bây giờ, đúng là có chút nhếch nhác. Cũng phải thôi, cả ngày đâu có lấy được một phút nghỉ ngơi, không ngất đã là may lắm rồi. Vợ lại đang giận dỗi như vậy, còn có tâm trạng mà tút tát sao? Nhưng cũng không thể trách hai nhân viên này được? Họ chỉ muốn bảo vệ sếp thôi?

Jin mệt mỏi, rút tấm card từ trong ví đưa cho nhân viên bảo an.
- Được rồi chứ?
Anh đang định vào thì lại bị chặn lại.
- Sao nữa?

Bộ đàm có tín hiệu. Nột người nghe, vẻ mặt ái ngại nhìn anh.
- Việc này.....
- ấy không cho tôi vào?
- Dạ..... Phó tổng nói, nếu để anh vào, chúng tôi ngày mai khỏi đi làm.
Đúng thật trẻ con mà.
- Tôi đảm bảo các cậu vẫnthể tiếp tục công việc.

Không nói hai lần, anh thẳng lưng đi vào. Hai nhân viên bảo an cũng không thể ngăn cản anh. Thôi thì phó mặc số phận cho chồng sếp vậy.

Anh vào thang máy, đi thẳng một mạch lên phòng làm làm việc của cô. Ami đương nhiên, đâu thể dễ dàng để anh vào được. Cô đã khóa cửa rồi. Đang ngồi rung đùi thì cạch. Tiếp đó chính là cửa phòng cô bị mở ra. Trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Jin.
- Anh... Anh........anh....anh.......
- Anh làm sao?
Jin cười, đóng sập cách cửa phía sau lưng, đi thẳng đến phía trước.
- Anh đứng lại đó cho tôi. Này....anh không ngh...... Ya.....

Miệng nói lớn, nhưng chân tay lại không dám đánh anh. Hai chân chỉ có thể theo bước tiến của anh mà lùi dần về phía sau. Cho đến khi lưng chạm vào tường, Ami mới biết, mình xong đời rồi.
- Xin lỗi, anh quên mất.
Vốn đang sợ, nhưng nghe được câu nói của anh, Ami liền ưỡn ngực, hỏi tội anh.
- Anh không cho tôi lái xe. Anh nói đến nói đón tôi. Vậy anh nhìn xm, bây giờ là mấy giờ? Anh định bỏ con giữa chợ, bỏ mặc tôi chết đói đúng không?
- Anh thật sự quên mất. phải ph...
- anh còn bận hẹn .

Chặn ngang lời nói của anh. Cô phải như thế. Không phải tiếp sau đó sẽ là mấy lời ngụy biện sao? Cô phải đánh đòn phủ đầu. Đừng có hiểu lầm cô ghen tuông gì nhé. Trước khi cưới hai người cũng đã thỏa thuận không xen vào sống riêng tư của nhau. Anh quen hay hẹn hò, thậm chí là ngủ với người phụ nữ nào khác, cô cũng đều mặc kệ. Nhưng đây là do anh đã nói sẽ đến đón cô. Đến giờ không đón, đương nhiên cô có quyền tức giận, đúng không? Quá hợp lí.
- Hẹn ?
- Anh nói không phải đi. Anh không hẹn , vậy ai là người nghe điện? Chắc chắn không phải mẹ anh.
- em đang ghen sao?
- Anh đừng suy diễn đi. Sao tôi phải ghen với người như anh. Chỉanh đã hứa sẽ đến đón tôi. Vậy mà đến giờ này mới đến. Người ta làm anh vui đến quên cả thời gi.....ưm....

-----------------------------------------------------------
Cả ngày hít rồi thở ra vị chua loét ấy? thấy mệt không cô gì ơi? =]]]]]
ngày hôm qua nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net