20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng ghen lung tung.
- Tôi không có ghen.
- Ừ, không.
Vừa chạm môi cô, chưa đầy 2s anh đã buông, thân hình cao lớn gục trên vai cô.

Ami muốn đẩy nhưng anh cứ thế ôm lấy cô.
- Anh mệt, để anh tựa một lúc.
Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đột nhiên cảm thây có chút xót xa, Ami liền đứng im. Tay đưa lên muốn ôm anh, nhưng lại buông xuống.
- Cả ngày nay anh phải phẫu thuật. Là y tá nghe máy. Đúng là anh quên phải đón em.
- Tôi biết rồi.
- Về nhà thôi.

Nắm tay cô, anh kéo đi. Nguời này luôn như vậy. Cứ muốn là lôi cô đi. Còn không hỏi ý kiến cô có muốn đi hay không. May là cô dễ tính đi.

Ra đến bên ngoài, hai cậu nhân viên bảo an nơm nớp lỡ sợ nhìn về phía sếp. Nhưng Ami chỉ đơn giản đi qua mà không có chút phản ứng nào. Ngoan ngoãn đi theo lực kéo của anh.
- Tôi đói.
- Tại sao không ăn?
- Còn tại sao? Không phải là vì đợi a.....
Nói đến đây, Ami ngậm chặt môi mình lại. Cái miệng, cái miệng. Jin chỉ cười,  không nói gì.

Liếc nhìn, thấy anh không phản ứng gì, liền có chút giận dỗi. Ami đứng khựng lại.
- Sao vậy?
- Tôi nói tôi đói.
- Thì.....
- Không thèm nói với anh nữa.
Rút tay khỏi tay anh, cô ngồi phịch xuống, không chịu đi. Thật dễ giận dỗi như vậy sao?

Jin cũng ngồi xuống, đối diện với cô. Gương mặt lại xụ xuống rồi.
- Về nhà anh nấu gì đó cho em.
- Salad.
- Được.
- Mì nữa.
- Được.
Vậy là dỗ xong rồi. Đơn giản vậy thôi.

••••

Ăn xong, theo thói quen, Ami vứt bát đũa vào bồn rửa rồi chạy tót lên phòng. Jin sau khi nấu cho cô xong thì muốn đi tắm. Cô chỉ ậm ừ, mặc kệ anh. Giờ mới để ý, từ lúc lên anh chưa xuống lại lần nào. Không lẽ lại tắm lâu thế?

Mở cửa vào phòng, Ami thấy Jin đang nằm trên giường, nửa người trên giường, còn đôi chân thì vẫn chống xuống đất. Mệt lắm hả?

Rón rén đến gần anh. Cô ngó mắt. Đầu lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền. Chắc hẳn cũng chưa ăn tối đi. Vậy mà cô lại vô tâm, còn bắt anh nấu nướng nữa.

Xắn tay áo, Ami ngồi xổm xuống, giúp anh cởi tất. Cô cởi luôn cả quần Âu trên người anh. Không để ý, đến lúc ngẩng đầu, nơi đó của anh đồ sộ, đập thẳng vào mắt cô. Mù mắt đẹp rồi.

Lắc lắc đầu, tự nhủ thầm: tịnh tâm, không được nổi bản tính háo sắc. Lẩm nhẩm câu nói, cô tiếp tục cởi áo. Đến đây, cô liền trầm ngâm. Người này đi ngủ liệu có mặc đồ lót không nhỉ?

Chân tiến đến tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ. Trở lại giường, nhưng không mặc luôn. Vì ánh mắt của cô bị mấy múi cơ trên bụng anh thứ hút. Không nhịn được, Ami đưa tay, chạm đến mấy múi thịt đang nổi lên theo nhịp hít thở của anh. Cảm thấy thích thú, cô trèo hẳn lên giường. Nhưng không phải ngồi đệm, mà là ngồi trên chân anh. Tiếp tục hành động có đôi chút biến thái của mình, tay còn lại, cô tự bụm miệng mình, khúc khích cười.

Mải mê nên không hề biết người được hưởng sự biến thái của cô, đã tỉnh từ bao giờ, đang thong thả nhìn cô vợ nhỏ.

Ngón tay lướt qua phần múi cơ chập trùng. Xuống chút nữa, dừng lại tại nơi cô không nên chạm đến. Vỗ vỗ má,  aigoo, Ami cô không biến thái không có điểm dừng như vậy. Nhưng ý nghĩ kia chưa kịp thực hiện thì cả bàn tay đã áp thẳng lên hạ bộ của anh. Ami trợn mắt, nhìn bàn tay to đang giữ chạm tay mình lúc này. Tiếp đó, phần eo cũng bị nắm lấy, cả người cô rơi xuống, nằm trực tiếp phía thân trên đang để trần của anh.
- Em biết không nên nghịch như vậy? Đúng không?
- Anh buông ra....tôi không.....
- Không làm sao? Em có ý định bất chính với chồng em?
- Đồ điên......
- Miệng em không ngoan.

Dứt lời, Jin nắm phần gáy của cô, kéo xuống. Môi hai nguời chạm nhau, anh ngay lập tức há miệng, mút mạnh môi cô.

Ami giãy giụa. Nhưng nào biết, càng làm vậy, cô càng mà sát với thân duới của anh hơn. Bàn tay kia vẫn bị anh giữ chặt tại nơi kia, theo sự kháng cự của cô, ma sát mà dần to lên.

Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt. Ami khó thở, đánh lên ngực anh. Nụ hôn dừng lại, hai người nhìn nhau, cùng thở hổn hển. Jin lật người, để cô ở bên dưới. Gạt phần tóc dính trên gương mặt. Xóa hai má đã nổi lên rặng mây hồng. Động tác vô cùng dịu dàng,  khiến Ami quên cả kháng cự. Cứ mở đôi mắt to, long lanh nhìn anh.
- Phải làm gì với em bây giờ?
- Anh.......muốn làm g....gì?
- Ăn em.

-----------------------------------------------------------
=]]]]]]
Qúa sức chịu đựng của anh chồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net