21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami liếc nhìn di động đang nhấp nháy, bàn tay bí mật đi đến đó. Đi động là thứ duy nhất giúp cô lúc này. Nhưng làm sao qua được đôi mắt cú vọ của Jin.

Màn hình di động úp xuống, Ami lại để chế độ im lặng. Đang thầm vui mừng vì sẽ không bị anh phát hiện thì.
- Bé yêu?
Tông giọng có chút miễn cưỡng, cơ thể cô cứng đờ, nhìn anh.

Vuốt màn hình, anh nghe cuộc gọi đến của bé yêu.
- Alo......
- Ah..... Cho hỏi đây là số của chị Ami phải không ạ?
- Đúng, cô là ai?
- Vậy anh là ai?
- Chồng Ami.
- Anh là chồng chị ấy. May quá, tôi gọi suốt không được. Phiền anh nhắn lại, mai chị ấy phải tham dự một cuộc họp quan trọng ạ.
- Được. Cô là.....
- Dạ, tôi là thư ký của chị ấy ạ.

Ami nuốt nước bọt, muốn trốn đi mà nào có được, cả người bị anh giữ chặt rồi. Jin sau cuộc điện đó vẫn chưa nói với cô câu nào. Đi động vẫn trên tay, anh mở danh bạ. Bé yêu, Cục cưng, Baby, Bae....... Một loạt những cái tên như vậy đuợc lưu trong máy cô.

Xem xong, anh tắt nguồn, vứt máy cô sang một bên. Hai tay chống ở hai bên đầu cô.
- Điều thứ hai, em còn nhớ chứ?
- Thứ hai gì?
- Những thứ không liên quan, em không đuợc lưu.
- Anh đúng là đồ thần kinh. Tôi lưu số ai là quyền của tôi. Mắc mớ gì phải nghe lời anh.
- Em không ngoan?
- Ngoan ngoan cái khỉ gió. Sao tôi phải ngoan với anh? Buông tôi ra.
- Không ngoan sẽ bị phạt.

Anh cúi người thì thầm bên tại cô. Bàn tay kéo khóa bên sườn của chiếc váy công sở cô đang mặc. Thẳng tay, bị anh giật khỏi người. Đôi chân theo phản xạ tự nhiên mà khép chặt lại.
- Em ăn nó rồi đúng không?
- Anh làm.....cái gì vậy?
- Anh đang rất đói. Ăn em thấy cơm đuợc không?
- Anh thuộc bộ tộc ăn thịt người à? Ăn cái gì....... Mau thả tôi ra...nhanh lên.......
- Đã rất cố để đợi em tự nguyện. Nhưng hình như em không muốn, đúng không?

Bàn tay tiếp tục lần đến chiếc quần lót đang bao lấy hai mông tròn, bàn tay lớn của anh xoa phía ngoài. Cách một lớp vải cô vẫn có thể cảm nhận được độ nóng từ tay anh truyền đến.
- Này....anh đừng có làm bừa.... Ya, Kim Seokjin........
Nâng cơ thể cô lên, môi anh dán ở bên cô, cắn nhẹ.
- Em thật sự, rất không ngoan.
- Ưm.... Đừng........ Tay anh...
- Sao? Muốn anh làm như lần trước không?
- Không.......ưm....

Tay tiến vào bên trong quần lót, ngón tay anh khều nhẹ lên miệng hoa huyệt lúc này đã có chút ướt. Anh cười,  ở bên tại cô tiếp tục thủ thỉ.
- Em có phản ứng, do anh sao?
- Mau buô.....ưm....đừng...... Ưm.......
Ngón tay anh như con rắn, dần dần lên lỏi, tìm đường vào bên trong.

Hoa huyệt ở phía dưới theo từng cái xoa nhẹ của anh mà liên tục nổi lên phản ứng. Bàn tay anh vì thế mà đã thấm ướt rồi.

Ngón tay đi vào hết chiều dài, lại từ từ rút ra. Rồi không tiếng động, lại nhanh chóng, gắt gao đẩy vào. Hai tay cô bám chặt lấy cánh tay anh, ưỡn người, đón nhận. Tiếng ngăn cản anh lúc này cũng không còn, thấy vào đó là những tiếng kêu rất nhỏ, như kìm nén. Jin thấy vậy, ngón tay đẩy nhanh tốc độ hơn, ép cô kêu lớn. Hoa huyệt vì sự ma sát quá mạnh mẽ, vẫn không ngừng ướt át. Cuối cùng, ép chặt lấy ngón tay anh.
- Ah........

Anh không nói, hôn lên môi cô. Tiếng kêu bị anh nuốt lấy. Ngón tay bên trong hoa huyệt không còn mạnh mẽ nữa mà đi chuyển chậm dần.
- Hưm.......ưm... Jin.....
- Anh đây.
- Dừng.....dừng lại. Tôi không.....
- Em rất thích. Không phải sao?
- Không.........

Ami cứng miệng, không chịu thừa nhận khoái cảm anh mang đến. Cảm giác này còn dữ dội hơn cả lần trước. Cô gần như đã chết chìm trong đó. Nếu không phải do những cái cắn nhẹ trên môi của anh thì không biết cô sẽ thế nào để kéo mình trở lại nữa.

Jin đưa mắt, nhìn hai chân cô mở rộng, không còn sức lực mà mềm nhũn. Hơi thở dồn dập phả lên một bên gương mặt anh, sự nhẫn nhịn của anh đã đến cực hạn rồi.
- Anh có nên làm bước tiếp theo không?
- Không......không được....
- Tại sao không được? Em vẫn yêu...
- Không.......
- Vậy tại sao không chấp nhận anh?

Trái ngược với lúc đầu. Câu hỏi đó cất lên, mang theo chút xót xa. Ami đột nhiên giật mình, nhìn đến ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm kia. Nhưng chưa kịp thấy gì ở đó, anh đã vội quay đi.
- Đợi ở đây, anh lấy khăn lau cho em.
Dứt lời, anh đứng dậy. Bộ dáng chật vật của anh, Ami nhìn đến liền đau lòng.

Bóng lưng của anh vẫn luôn xuất hiện trong mắt cô. Cô có thể nhận ra vài phút trước anh đã điên cuồng đến mức nào. Khi nghĩ rằng, mình thật sự sẽ...... Anh sẽ......... Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn nhịn xuống. Vùi mình trong chăn, cô lần lượt nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. À không, phải là lần đầu tiên cô gặp anh. Hôn lễ đuợc tổ chức, tuy vội vàng nhưng đủ lòng trọng. Đêm tân hôn nhưng cô lại say đến không biết trời trăng gì. Anh thật sự thích trêu chọc cô, khiến cô tức điên. Anh còn rất vô lí, vô lí đến mức không thể chấp nhận được. Vì những cái đó mà cô đã không kịp nhớ. Ánh mắt chứa đầy dịu dàng anh dành cho cô, từng cái ôm che chở anh bao bọc cô, từng cái nắm tay ấm chặt anh bảo vệ cô. Anh chưa từng ép buộc cô làm điều mình không muốn. Anh luôn dừng lại ở buớc cuối cùng. Anh có thể nhưng anh lại không làm. Như hiện tại, cũng vậy.

••••

Jin bước trở lại giường với một chiếc khăn ấm. Giọng nói dịu dàng, gọi cô.
- Đến đây, anh giúp em.
Ami ló đầu khỏi chăn, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy. Anh đưa một tay lên xoa má cô.
- Còn có lần sau, anh sẽ không dừng đâu. Em nên thấy chồng em rất tốt đi.
- Jin....

Anh ấm ừ đáp lại khi nghe cô gọi. Tay tập trung lau sạch nơi đó cho cô. Không để ý đến hai mắt cô lúc này đã ướt. Tiếng sụt sịt kéo sự chú ý, khiến anh ngẩng đầu.
- Sao thế? Anh mạnh tay làm em đau sao? Đau phải nói chứ. Xin lỗi...
- Khiến tôi yêu anh đi.

-----------------------------------------------------------
I don't say anything 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net