22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, cái cách khiến cô yêu anh chính là ôm cô ngủ đến tận sáng hôm sau. Ami vốn không nhút nhát, cũng không để chừng. Khi thấy anh như vậy, liền nhanh chóng dùng MỸ ngân kế, quyến rũ anh. Nhưng nguời đàn ông này quả thực có sức kiềm chế siêu siêu tốt.

Giữ chặt hai tay hai chân, anh cô định nguời cô lại, nói một câu vừa đủ nghe nhưng rất rõ ràng.
- Anh không muốn giữa chúng ta xảy ra chuyện này khi cả hai đều chưa xác định rõ ràng. Nhất là em.
Trước khi ngủ, anh còn giúp cô băng lại vết thương trên ngón tay.

Tóm lại là chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả. Cả đêm, anh chỉ đơn giản là ôm cô ngủ, ngủ theo nghĩa đen luôn ấy. Ấy vậy mà có ai đó lại nghĩ, bản thân mình không đủ sức hút với anh. Cả đêm bực bội, xoay đi xoay lại, mãi không chịu ngủ. Làm anh bên cạnh ngủ cũng không yên.

Sáng dậy, kết quả là cả hai đều đi làm với đôi mắt gấu trúc.
- Tại anh, nhìn xem.
Cô chỉ tay lên bọng mắt của mình, chú môi giận dữ mắng anh.
- Vậy không phải do cả đêm em nghịch ngợm không ngủ, anh mới bị thế này sao?
- Không biết. Tại anh, tại anh hết.

Cô nhóc bướng bỉnh này, chỉ có anh mới trị được thôi. Truớc cửa công ty, cô ngồi trên xe vẫn làm loạn. Giận dỗi không thèm đi xuống, miệng vẫn liên tục mắng anh, vì anh mà sáng nay cô bị xấu. Cách duy nhất chính là bịt miệng cô lại.
- Ưm......
- Ngoan.
Hôn chóc lên môi cô, hai tại xoa đôi má mềm, tươi cười, dịu dàng dỗ ngọt cô.

Từ ngoan lọt vào tại cô hệt như mật ong, ngọt lịm. Gương mặt trong phút chốc ửng hồng. Đẩy người anh ra, cô nhanh chóng mở cửa xe, đi xuống.
- Biến thái.
Còn ở đây thì cô sẽ bị ăn sạch mất thôi.

Anh bật cười nhìn bóng lưng của cô. Đáng yêu. Bác sĩ Kim à, anh có thể ngưng u mê vợ nhỏ một giây được không?

Ami một đi không quay đầu, dưỡng nhiên không nhìn thấy ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình kia rồi. Có điên cô mới quay lại nhìn tên chồng xấu xa, biến thái đó. Nhắc đến biến thái, đầu cô lại không tự chủ nghĩ đến đêm qua, anh cùng ngón tay....... Ah, cô điên rồi. Sao có thể nghĩ đến cái chuyện đó chứ? Vừa đi vừa gõ đầu mình, nên Ami không để ý người ở phía trước.

Ami giật mình. Bất ngờ đến độ không kịp nói tiếng nào, cả người chao đảo. Ngày khi vừa nghĩ mình sẽ ngã thì một vòng tay đỡ lấy cô, kéo lên.
- Em không sao chứ?
- Không sao, cám........
Lời nói của cô bị đánh gãy khi nhìn thấy người vừa đỡ mình.
- Anh......
- Xin lỗi, là anh không để ý.
- Kh....không có gì.

Ami lúng túng, cố thoát khỏi vòng ôm từ người kia. Nhưng hình như cố tình, người này lại không có ý để cô rời đi. Bàn tay vẫn để yên trên eo cô, siết chặt hơn.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh....buông ra. Tôi không có gì để nói với anh hết.
- Chuyện năm đó......
- Em yêu, em quên túi xách.
Cô như người chết vớ được cọc gỗ, nhanh chóng rời khỏi người kia, sà vào lòng Jin.

Ami vì vội vàng rời khỏi xe mà quên cầm theo túi xách. Vậy là, nguời chồng tốt như bác sĩ Kim đây, đương nhiên phải tự mình mang vào cho cô rồi. Tâm trạng đang tốt như vậy lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho nóng máu. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, anh dùng giọng rất dịu dàng mà nói với cô. Anh biết, Ami rất ghét tên đàn ông kia. Nếu là trên phim, cảnh tượng trai gái thân mật như vậy. Mấy tên chồng khác sẽ không hỏi gì nhiều mà lập tức nói vợ mình ngoại tình. Nhưng bác sĩ Kim thì không nhé, anh rất sáng suốt. Anh đâu cóa mù mà không thấy bảo bối của mình đang gặp nguy chứ.

Cô ôm chặt, rúc đầu vào ngực anh. Anh vòng tay, vuốt lưng trấn an cô.
- Sao đãng trí mà để quên cả cái túi xách thế? Đầu mải nghĩ đến anh đúng không?
Cô không nói, ở trong lòng anh gật gật đầu. Hai bàn tay túm lấy phần áo ở hông anh, nắm chặt.

Nắm lấy tay cô kéo vào trong, lướt qua người kia, anh hơi dừng bước, nói nhỏ đủ để hai người nghe.
- Tránh xa vợ tôi ra, Jung Hoseok.
Ami giật tay anh, cô muốn đi, cô không muốn thấy người đàn ông kia. Ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay cô. Quay lại gật đầu, cả hai cùng nhau buớc vào bên trong tòa cao ốc.

••••

Cửa phòng làm việc vừa đóng, Ami lập tức áp anh lên bức tường phía sau. Chân kiễng lên, hai tay kéo cà vạt xuống. Cô chủ động hôn anh. Jin khá bất ngờ truớc hành động này của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Hai tay ôm eo nhỏ, giúp cô không bị mỏi.
- Khiến tôi yêu anh đi, Kim Seokjin.
- Ngay bây giờ?
- Đúng, bây giờ.

Anh phì cười, gỡ tay cô xuống, đứng thẳng người, rời khỏi nụ hôn. Xoay Ami lại, để cô đứng xoay lưng về phía mình. Từ phía sau, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đầu cũng ghé xuống, tựa trên vai cô, nói khẽ.
- Em muốn lần đầu của chúng ta ở một nơi thế này sao?
- Lần đầu?
Đầu óc Ami ngu ngơ, vẫn chưa hiểu điều anh nói có ý gì.
- Tối nay, anh sẽ chuẩn bị. Ngày anh khiến em yêu anh, sẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời em. Giờ thì, chưa được.

Vẫn chưa hiểu ý anh thì cả người đã được anh đẩy tới bàn làm việc. Ấn cô ngồi xuống ghế, anh ngồi xổm, cẩn thận cầm lấy bên tay đuợc băng lại của cô.
- Không đau chứ?
- Có một chút.
-  Giờ nghỉ trưa anh đến đón em, anh cần xác định ngón tay em đã ổn.
- Để làm gì?
- Tối nay, cần đến tay em.
- Hả?
- Làm việc đi. Trưa anh đến. Ngoan.

Nói xong, anh dứt khoát rời đi. Để lại cô vợ ngây ngốc. Nhưng công việc cũng không để cô đờ đẫn quá lâu. Thư ký đi vào, thông báo đã đến giờ họp. Cô cũng nhanh chóng, quẳng mấy suy nghĩ vừa xong ra sau đầu. Nghĩ làm gì, không phải đến tối cô sẽ biết sao?

••••

Sách mặt anh trầm xuống khi ra đến bên ngoài. Người vừa có những hành động không đứng đắn với Ami lúc nãy, hình như đang cố tình đợi anh. Jin không thèm để ý, đi lướt qua.
- Anh yêu cô ấy?
- Sao? Giờ thấy tiếc?
- Tôi chỉ muốn biết, anh có thật sự yêu cô ấy hay không?
- Không dám tự nhận tôi là người yêu cô ấy nhất. Nhưng tôi chắc chắn, không phải là kẻ bỏ rơi cô dâu của mình ngày trong hôn lễ.

-----------------------------------------------------------
Ố ồ, có thấy hay chưa nào?
Cũng như hôm qua, chủ nhật. Hôm nay cũng sẽ có một chap lệch ngày, bù Tết. Hết hôm nay sẽ trở lại như cũ.
Hẹn gặp vào 22h các tối Ba, Năm, Bảy heng?
Giờ thì hú hét đi. Tự thấy chấp này có nhiều cũng bậc cảm xúc quá đi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net