24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami vốn tính tò mò, lại ham chơi. Nghe anh nói tối nay sẽ có bất ngờ, nên cô đã nôn nóng ngày từ trưa. Cố gắng sắp xếp công việc, đã làm việc xong từ sớm, ngồi chán nản ở công ty. Mãi đến 6h chiều, vừa nghe điện thoại, cô liền nhanh chóng chạy xuống. Vừa thấy cô, gương mặt anh liền sáng rỡ, mỉm cười hướng đến cô.
- Vội vàng như vậy.
- Anh nói có bất ngờ cho tôi mà. Đâu đâu?

Cô níu tay anh, nhảy như chim khách xung quanh anh. Anh chỉ cười, cầm cổ tay cô giữ lại.
- Bất ngờ ở nhà.
- Vậy mau về thôi. Đi, đi nhanh lên.
Đúng là hàm vui. Có bao giờ xông xáo muốn về nhà như vậy đâu. Anh đi theo cô, ra xe trở về nhà.

••••

Về đến nhà, cô đã ngay lập tức chạy vào. Hai mắt cô mở lớn, miệng há ra ngạc nhiên. Đây là nhà cô hay nhà hàng vậy? Cứ như vào một nhà hàng lãng mạn của Pháp ấy. Cô quay lại, khuôn mặt tươi sáng nhìn anh. Woah, nhìn đi. Nến, hoa hồng, rượu vang đỏ. Trên bàn còn có sẵn hai phần bifteak.

Anh đi đến sau lưng cô, hai tay vòng đến phía trước, ôm eo nhỏ. Ami giật mình, hai tay bám lên cánh tay anh.
- Thích không?
- Là anh chuẩn bị hết?
- Ừm.
- Ưm, cũng đầy đủ lắm.
- Thích chứ?
- Thích.
Jin với hộp quà trên bàn, đưa đến trước mặt cô.
- Màu thấy cái váy này đi.
- Sao phải thay váy?
- Nghe lời, đừng hỏi. Tối nay chỉ cần nghe anh thôi.
Anh dúi hộp quà vào tay, đẩy lưng cô tiến lên phía trước. Cô nhíu mày, miệng lẩm bẩm, nhưng chân thì vẫn đi.

Một lát sau, Ami trở lại. Trên nguời là một chiếc váy dài, hai dây bó sát từng đường cong cơ thể. Chân váy có điểm nhấn, một đường xẻ cao đến đùi. Đôi chân thon dài theo buớc chân cô lúc ẩn lúc hiện. Diện trên người bộ váy đỏ càng khiến làn da trắng của cô thêm nổi bật. Hai màu tương phản, lại khiến cô trở nên quyến rũ, mê người.

Anh nhìn cô đến say mê. Đến trước mặt anh, cô khua khua tay.
- Seokjin, sao thế?
- Vợ anh rất đẹp.
Ami nhất thời, vì lời khen có phần bất ngờ này của anh làm cho xấu hổ.
- Đẹp......thật sao?
- Rất đẹp.
- Anh chọn chiếc váy này sao?
- Ừm, không phải rất đẹp sao?
- Nhưng......lưng tôi...

Lời nói chưa hết, tay anh đã chạm lên lưng cô. Anh vuốt một đường từ trên cổ xuống đến phần vải chạy ngang qua hông.
- Chỉ được mặc váy này khi có anh, nhớ không?
- Tại sao?
- Không có anh, em sẽ quyễn rũ người khác.
- Không có đâu.
- Em không có, nhưng người khác có. Nhất là đàn ông.
- Anh đang ăn giấm?
- Đúng vậy.

Ami bật cười, hai tay vòng qua cổ anh. Tay anh để ở hai bên hông cô, kéo sát lại. Anh cúi đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Anh thì thầm.
- Đã yêu anh chút nào chưa?
- Một chút thích.
- Nên thưởng cho anh đi chứ?
Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh. Xong, cô vội vàng buông tay, lách khỏi người anh, tiến về phía bàn ăn.
- Tôi đói rồi.
Anh cười khổ. Đầu mũi vẫn vấn vương hương thơm trên cơ thể cô, đi về hướng đối diện.
- Cụng ly nào.

Tiếng chạm ly vang lên, bữa tối lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu. Ami vẫn là không biết dùng dao dĩa. Dùng đôi mắt cún con, ngẩng đầu nhìn Jin, anh chỉ cười, đẩy phần bifteak đã cắt miếng sáng phía cô.
- Em nên học dùng chúng đi chứ?
- Có anh rồi, tôi học làm gì nữa.
Câu đáp lời vô cùng ngây thơ của Ami khiến tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua.
- Em không nghĩ đến, anh có thể sẽ không ở cạnh em cả đời sao?
- Vậy anh đi đâu?

Dừng lại hành động, lần nữa ngước mắt nhìn anh. Cô mở to mắt, thắc mắc.
- Em không nhớ, chúng ta chỉ ở cùng  nhau một năm thôi sao?
- Ah.......
Cô như nhớ ra, khẽ kêu một tiếng nhỏ.  Có một chút chưa xót dấy lên. Rồi rất nhanh chóng, cô lại mỉm cười.
- Đúng nhỉ? Vậy tôi kiếm một anh đẹp trai khác biết dùng dao dĩa là được rồi.
- Ừm....

Anh ậm ừ. Không gian bao quanh hai người đột nhiên im lặng. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại tiếng dao dĩa. Ami cầm ly rượu từ một hơi hết sạch.
- Anh có đối tượng nào chưa?
- Có.
Cô cúi đầu, hốc mắt có chút nóng, cô cũng không hiểu vì sao. Muốn khóc quá.
- Cô ấy........thế nào?
- Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, vừa gặp đã yêu.
- Vậy sao?
- Em nghĩ, cô gái đó sẽ hợp với anh chứ?
- Không.

Ami buột miệng. Lại phát hiện không đúng. Liền lên tiếng chữa cháy.
- Ý....ý tôi không phải như vậy. Là.... Ý là tôi không biết.
- Anh đang chờ cô ấy thừa nhận yêu anh.
- Cô gái đó có với khi gặp anh không?
- Anh không biết. Chỉ biết cô ấy không tránh mặt anh.
- Cô ấy có thích nói chuyện với anh không?
- Chắc là có.

Thôi không hỏi, Ami tự rót cho mình đầy cả ly rượu. Một hơi, lại cạn rồi.
- Bifsteak không ngon chút nào.
Giọng nói của cô nghẹn lại, như sắp khóc. Dứt câu, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Cô khóc. Lần này anh lại bình tĩnh đến lạ. Hạ xuống dao dĩa, anh lên tiếng.
- Không nỡ để anh đi sao?
- Anh lại ảo tưởng.
- Cô gái đó. Cô gái anh vừa nói đến. Em không thấy quen sao?
- Làm sao tôi biết anh quen ai. Yêu cô ta đến vậy, anh không đi cùng cô ta đi.
- Anh muốn ăn tối cùng em.
- Nhưng tôi không muốn.
- Em thật không yêu anh chút nào sao?

-----------------------------------------------------------
Chờ gì? Không có đâu =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net