25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nhìn anh. Hình ảnh của anh trước mắt đã nhòa đi. Anh đối với mình là gì? Ami muốn biết. Từng lời nói, từng hành động dành cho cô của anh đều quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến cô ngày càng ỷ lại. Còn nghĩ anh đối tốt với cô cũng là chuyên đương nhiên. Nhưng khi nghe anh nói anh có yêu một người, sự ích kỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình lại dâng lên như sóng trào.

Jin vẫn ngồi ở đối diện. Bình thường, chỉ cần cô mếu máo thôi anh đã ngày lập tức chạy đến mà dỗ dành cô. Tại sao bây giờ, anh lại chỉ ngồi im?
- Em muốn gặp cô ấy không? Người anh yêu.
- Không.......không muốn...
Ami ra sức lắc đầu. Cô ghét người đó, chính cô ta cướp anh khỏi tay cô.
- Không muốn anh yêu cô ấy sao?
- Không....
- Tại sao?
- Vì.......vì....
- Chính em đã nói sẽ không cần dự vào chuyện đời tư của nhau, không phải sao?

Không nói, Ami đứng dậy, đi vòng đến phía đối diện. Cúi người, hai tay ôm mặt anh kéo lên. Môi hạ thấp. Ngay khi môi cách môi chỉ vỏn vẻn chưa đến 1cm, anh liền giữ chặt tay cô, rồi nghiêng đầu, né tránh cái hôn của cô.
- Em muốn gì?
- Hôn anh.
- Anh không muốn.

Jin lúc này cũng đứng dậy, áp sát người cô.
- Từng ấy thời gian, anh là gì với em?
- Chồng.........trên danh nghĩa.
- Chỉ có vậy?
- Đúng.....
- Không hơn không kém?
Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai. Chỉ nghe được tiếng thở.

Qua một lúc, khi anh đã chuẩn bị rời đi. Thì đột ngột, Ami lên tiếng.
- Vì tôi sợ......
Jin bất động, ánh mắt giữ chặt trên gương mặt cô, không nói gì. Thấy im lặng, Ami tiếp tục.
- Anh có như người đó, bỏ rơi tôi không? Đó là ngày mà đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng rồi, cả thế giới như đảo lộn. Tôi......sợ....  Sợ anh sẽ như vậy...
- Chúng ta đã kết hôn rồi.

Anh giơ bàn tay, mà trên đó, ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới của hai người. Chiếc nhẫn chính tay cô đeo cho anh.
- Có nhớ anh đã nói gì không? Ngày đó, khi thấy người con gái mặc váy cưới, lặng lẽ khóc, tìm anh đã bị cướp đi rồi.
- Nhưng.......
- Có nhớ, anh đã rất nhiều lần nói em đáng yêu, em rất đẹp không?
- Nhớ.....
- Vậy em nghĩ, người anh yêu là ai?

Sự kìm nén được cô buông lỏng. Nước mắt cứ thế rơi khỏi hốc mắt.
- Anh là gì đối với em?
- Chồng.......... Chồng em....
Vừa dứt câu nói, môi liền bị anh chế trụ. Hai tay cô túm chặt áo anh, vươn người cao hơn. Còn chủ động đưa lưỡi, đáp lại anh.

Nắm lấy gáy cô, anh khiến nụ hôn của mình với cô thêm mãnh liệt. Bàn tay nhỏ của cô phía dưới cũng đi chuyển, tìm đến cúc áo của anh. Lời nói của anh vàng lên trong đầu cô.
"Lần đầu của chúng ta"
Lúc đó cô không hiểu, đến trưa nay, anh bỏ dở nụ hôn, nói nhỏ.
"Phần tiếp theo"
Bây giờ thì cô đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Suy nghĩ ấy đã xúi cô cởi bỏ hết hàng cúc áo sơ mi của anh. Tay cô chạm lên phần da thịt nóng bỏng phía sau lớp vải kia. Môi cô bị anh mút mạnh.
- Đã yêu anh chưa?
- Một chút......ưm...
Tay anh một đường đi xuống. Chiếc quần lót kiểu cách bị anh nắm lấy, giật mạnh, rời khỏi hai mông cô. Không nói không rằng, ba ngón tay tiến đến hoa huyệt, nhanh chóng đi vào.

Răng cắn lấy môi anh, phía dưới thít chặt, ép ngón tay anh phải đi ra ngoài.
- Đừng.......
- Đừng? Chứ không phải phía dưới đang cắn chặt, không muốn anh đi sao?
- Không phải.......đừng... Jin....dừng lại....... Chậm...một chút..ah......
Anh không kiêng kị, một lực đẩy hết chiều dài. Dùng tốc độ nhanh nhất, di chuyển ngón tay. Hoa huyệt vẫn siết chặt, theo từng chuyển động của anh mà tiết ra dịch. Chính nó lại càng khiến ngón tay di chuyển dễ dàng hơn, anh càng ra sức.

Chẳng mấy chốc, cả người cô siết lại, nơi đó cũng ép chặt lấy ngón tay ở trong. Hơi thở cả hai đều nóng, phả vào nhau. Anh trằn trọc, cắn mút môi cô. Hai tay cô ở sau lưng anh, ngón tay cắm sâu xuống ra thịt anh. Cả người cũng vì thế mà ép sát lên người anh.
- Ah.......

Không kịp để cô trải qua cảm giác cao trào trọn vẹn, anh rút ngón tay ra.
- Giờ thì sao?
- Muốn.......
- Anh không hỏi cái đó?
- Hơn một chút.
- Há miệng.
Anh ra lệnh, Ami ngoan ngoãn nghe theo. Thấy cô há miệng, ba ngón tay đưa lên trước mặt cô.
- Ngậm nó đi.
- Nhưng m......
Anh nhướn mày. Mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn là nhắm tịt mắt, đem ngón tay anh ngậm vào trong miệng mình.
- Đáng yêu.

Hả? Cô ngậm không khí à? Mở mắt, cô thấy nụ cười của anh. Cảm giác má mình, bị tay anh nắm lấy.
- Đáng yêu như vậy, là muốn lấy lòng anh sao?
- Không có...
- Vậy bây giờ.......
- Động phòng.
- Được.
- Bế em đi.

-----------------------------------------------------------
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net