26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cạnh giường, Ami đã nhanh tay từ mà lấy cổ áo anh kéo xuống. Jin rất phối hợp, cúi người theo lực kéo của cô. Hai người nhanh chóng, môi chạm môi. Cô ra sức hôn anh. Rất ra sức nhưng lại vụng về, trúc trắc. Vốn muốn tập trung nhưng anh lại không nhịn được mà bật cười.
- Dù là anh hôn em hay em hôn anh, thì em cũng nên nhớ nột điều là phải thở chứ.

Ami ở thấp hơn, khó khăn thở dốc. Khuôn mặt hồng hồng ngẩng lên nhìn anh. Xóa hai má cô, anh nói nhỏ.
- Đêm nay, em chỉ cần hưởng thụ thôi.
Dứt lời, anh nâng cằm cô lên cao hơn. Hai cánh môi mềm hé mở, sẵn sàng mời gọi anh.

Kĩ thuật hôn của anh, có nên gọi là siêu đẳng không nhỉ? Tại sao cả người cô lại mềm nhũn thế này?

Hai người dần ngã xuống giường. Tay từ cổ anh đi chuyển xuống vai. Áo sơ mi lúc này quả thật, chính là thứ vướng víu nhất. Ami nhăn này, giật giật phần cổ áo của anh.

Jin vẫn hôn cô, hai tay làm động tác cởi áo. Anh đương nhiên sẽ cởi vì cô vợ nhỏ của mình rồi. Khóe miệng khẽ cong lên. Tay cô đường đường chính chính chạm lên đã thịt anh. Nói cô là kẻ háo sắc, cũng đúng. Nhưng là con người thì sẽ đều hướng tới cái đẹp. Mà cái đẹp, ngày nào cũng ở trước mắt cô. Cô nhịn đến bây giờ, chưa làm gì quá phận đã là tốt lắm rồi. Cô biết anh có một cơ thể hoàn hảo. Vai rộng, ngực lớn, cơ ngực, cơ bụng không thể chế vào đâu được. Nếu là trước đây, cô chỉ có thể tự cảm thán trong lòng thôi. Giờ thì khác rồi, cô phải sờ. Sờ để bù khoảng thời gian cô đã nhẫn nhịn.

Anh chính là biết, cô vợ nhỏ của mình có tính háo sắc. Nhưng phải nói cho rõ, chỉ háo sắc với mỗi anh. Anh biết chắc. Anh cầm một tay của cô, đặt lên ngực trái. Rời khỏi nụ hôn, hai người nhìn nhau. Anh hỏi nhỏ.
- Cảm nhận được gì?
- Ngực anh......săn....chắc.....
Jin thật sự hết nói nổi với cô. Thật chẳng tinh tế chút nào. Anh gõ nhẹ lên trán cô.
- Háo sắc. Anh hỏi, em cảm nhận được gì?
- Cái gì?
- Tim anh đang đập như trống dồn vì em đây.
- Ah......đúng này....

Đẩy người anh xuống giường, Ami gối đầu lên ngực anh, áp tai lên. Đúng như anh nói, tim anh thật sự đang đập liên hồi này. Nhưng sự lãng mạn đối với Ami mà nói, chỉ như xẹt điện thôi. Ngón tay cô bắt đầu ở trên ngực vẽ đủ các hình thù.
- Ngực anh săn chắc thật đấy.
Jin dở khóc dở cười. Vợ anh rất thực tế, rất biết "yêu cái đẹp".
- Jin......
- Hửm?
- Hôm đó, anh thật sự không có phản ứng sao?
- Phản ứng gì?
- Không nói nữa.
Ami đột nhiên xấu hổ, rúc sâu vào hõm cổ anh.

Đẩy lại cô trở lại giường, tay anh mân mê phần giây váy trên vai cô.
- Mặt em cùng màu với váy rồi.
- Đừng nói nữa.
- Anh hiểu câu hỏi vừa xong của em.
Gương mặt cô bây giờ chọc nhẹ chắc cũng có thể chảy máu nhỉ? Đỏ đến không thể đỏ hơn thế này.
- Anh có nên để thấy phản ứng không?
- Không......không cần....
- Anh cần. Em chuyện bị đi vợ yêu. Phản ứng của anh......không đùa được đâu.

Để lại cho cô nụ cười không thể đoán trước, anh rời đi. Còn chưa kịp phản ứng lại, Ami đã cảm thấy hai chân mình bị đẩy lên. Lại không kịp nói câu nào, chiếc quần duy nhất trên người kia đã bị anh không chút do dự mà lột ra. Tiếp đến, cảm giác ấm nóng bao trùm. Chồng cô.......đang làm cái gì vậy? Sao có thể.............
- Ah.......Jin....

Chiếc váy đỏ đẹp đẽ, phần đường xe cao đã bị anh thẳng tay xé cao lên. Nơi đó của cô, hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt như có lửa của anh. Sau đó....... Không có sau đó nữa. Ami bây giờ đã mất hết cảm giác rồi. Mười đầu ngón tay ôm lấy đầu anh đang ở giữa hai chân cô. Mười đầu ngón chân cũng cô quắp lại, người ưỡn lên, càng khiến chỗ đó đến sát miệng anh.

Ami kịch liệt giật tóc anh, cuối cùng anh cũng tha cho cô mà đi lên. Điều đầu tiên cô thấy chính là, anh đang liếm môi.
- Anh......sao lại....
- Thế nào?
- Chỗ đó......
- Em dùng nước hoa?
- Có......một chút....
- Nước hoa cho...
- Có....... Có loại nước hoa đó.

Tay anh đặt lên hoa huyệt đang ẩm ướt, ép hai chân cô một lần nữa mở ra.
- Mùi thơm đó, em nên dùng thường xuyên đi. Vì nó khiến anh phát điên rồi.
- Ah.....đừng....
Chỉ kịp kêu lên hai từ đó, miệng cô đã bị anh sát sao mà chiếm đoạt. Không còn một kẽ hở nào để cô có thể "cầu cứu". Hai tay chỉ có thể cô gắng hết sức mà ôm lấy hai vai anh. Hai chân mở rộng, chịu đựng sự xâm nhập của ngón tay anh.
- Ưm.......ưm.... Ah.........Jin....

Chiếc váy đắt tiền chỉ vừa tiếng trước được mặc trên người Ami, lúc này đã bị tay anh một đường xe rách. Không biết đã bao nhiều lần, cơ thể cô bị anh nhìn đến. Nhưng lần này thì có vẻ khác. Không còn chỉ là nhìn. Lần này, hôm nay, ngày bây giờ. Từ trong ra ngoài, tất cả những gì thuộc về cô, sẽ đều trở thành của anh.
- Đã có thể yêu anh chưa?
- Em yêu anh, Kim Seokjin.

-----------------------------------------------------------
Món quà của Vân đó một ngày Chủ nhật quá đỗi rảnh rỗi. Nhưng rảnh rỗi không có nghĩa là có H đâu =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net