27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nằm úp sấp, nửa người phía sau được ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên. Ngược lại, càng khiến vẻ đep của cô trở nên mà mị hơn. Lưng nuột nà cùng vòng eo nhỏ tinh tế. Nhưng lại bị che lấp bởi phần tóc dài của cô. Anh nhíu mày, lấy tay gạt đi mái tóc cô. Môi anh nhanh chóng, rơi từng nụ hôn vụn vặt trên lưng trần của cô.

Ami xấu hổ vùi mặt xuống tấm nệm giường, tay cũng nắm chạy lại, chịu đựng những cái mút nhẹ của anh. Dáng vẻ xù lông thường ngày đã biến mất. Trước mắt anh chính là cô gái e thẹn, cố gắng lẩn trốn khỏi anh.
- Bộ dáng thường ngày đâu rồi? Hửm?
- Buồn......đừng....
- Em vốn như vậy? Hay chỉ trước mặt anh?
- Jin.....đừng mà...xin anh.........

Anh vừa hôn vừa nói, ngón tay ở phía dưới, xấu xa đi vào trong hoa huyệt của cô.
- Xin anh? Vậy sao còn mút chặt như vậy?
Dứt lời anh lại vỗ lên mông cô. Ami vừa khó chịu vừa thoải mái. Cảm giác này bức chết cô mất. Cảm nhận được anh cho thêm một ngón tay, hoa huyệt lại rộng thêm một chút, ma sát bên trong vách tràng càng nhiều. Một giọt nước mắt rơi xuống.
- Rất thoải mái đúng không?
- Anh đừng.......không được....

Phía sâu bên trong, đầu ngón tay khẽ chạm vào một điểm gồ. Cả cơ thể cô ngày lập tức căng cứng, hoa huyệt cũng vì thế mà sít sao siết chặt ngón tay anh.
- Ở đây? Phải không?
- Ưm.....
Jin hạ thấp người, cắn nhẹ lên gáy trắng. Tay ở giữa hai chân cô ra vào ngày càng nhanh. Còn cố tình ở bên trong chạm đến điểm gồ. Mỗi lần như vậy hoa huyệt lại thít chặt, ép ngón tay phải dừng lại. Càng như vậy tay anh càng ra sức. Hẳn đến khi nơi đó bị chạm đến quá chục lần, Ami đến cao trào, chất lỏng ấm nóng trào ra, tưới ướt đẫm đầu ngón tay anh. Anh không dừng lại, ngón tay vẫn tiếp tục, ra vào chậm rãi. Chờ đến khi cả người cô vô lực, mềm nhũn mà thả lỏng ở trên giường, tay anh mới dừng lại.

Ngón tay rút ra, cô bật một tiếng kêu nhỏ. Chất lỏng bị tay anh chặn lại, lúc này theo ngón tay rời đi mà chảy ra ngoài. Ga giường trong phút chốc, xuất hiện một vũng nước nhỏ.

Ami vẫn khó khăn thở dốc, hai má đỏ bừng, nhất quyết không chịu ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Jin phì cười, nắm lấy vai cô lật lại. Cô lại ngay lập tức mà rúc vào ngực anh.
- Thích không?
Cô không nói gì, ôm chặt anh. Biết vợ nhỏ xấu hổ, Jin không trêu nữa. Một tay ôm cô, tay còn lại, anh đưa đến cạp quần.

Tiếng lạch cạch vang lên. Ami cúi đầu, mắt hướng xuống bên dưới. Trợn mắt khi thấy tay anh đang tháo bỏ thắt lưng, tiếp đến là khuy quần, rồi đến khóa quần. Ami nín thở, mắt muốn nhắm lại mà không được, cứ mở to nhìn một loạt hành động kia của anh. Anh ôm lấy cô ở trong lòng, khóe miệng cong lên khi thấy mái đầu nhỏ nhúc nhích. Chắc hẳn nhìn thấy hết rồi đi.

Giả vờ như không biết, Jin tiếp tục. Chiếc quần âu được anh kéo xuống. Hàng chữ Calvin Klein lấp ló. Ami khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ, nhìn vào sâu hơn.

Đúng lúc này, anh nắm cằm cô kéo lên. Bị bắt quả tang, hai má cô từ trắng chuyển sang hồng. Hai mắt cụp xuống không dám nhìn anh.
- Có nên gọi em là biến thái không?
- Em......em....em không.....không có.....
Như gà mắc tóc, cô lắp bắp không nói nên lời. Anh ghé đến tại cô, nói nhỏ.
- Giúp anh, cởi nó ra.

Xong, tìm đến môi cô, anh hôn xuống. Một tay nắm lấy tay cô, kéo xuống, đặt lên nơi đang phồng lên dưới lớp vải. Ami muốn rụt tay lại, cô nhớ so với lần đầu kia, tại sao lại to đến đáng sợ như thế này? Anh giữ chặt tay cô.
- Không phải em đã sờ một lần rồi sao?
- Nhưng.......
- Lần đó nó đang ngủ. Giờ nó dậy rồi. Em giật mình cũng dễ hiểu thôi. Ngoan.

Ami lại rúc vào vào ngực anh, tay run run đặt lên chỗ đó. Anh thở mạnh ngay khi tay cô vừa chạm lên đó.
- Cởi giúp anh...
Anh vừa nói vừa cắn vành tại cô. Bị anh mơn trớn, mặt cô càng áp sát lên ngực anh. Ngón tay cầm đến cạp quần, kéo xuống. Từng chút từng chút một, nơi đó của anh dần lộ ra ngoài. Nơi đó sưng cứng đến nỗi, vừa thoát khỏi lớp vải, liền bật ra đập vào tay cô.
- Ah......

Ami hốt hoảng, tay ngay lập tức rụt lại.
- Biến thái, biến thái.
Anh phì cười, đè lên người cô. Tự mình làm nốt phần việc còn lại. Đôi má của cô được anh xoa nắn.
- Vậy ai vừa xong còn nhìn chằm chằm anh cởi quần? Ai? Hửm?
- Không biết, không biết. Anh là đồ biến thái.
Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Giữ hai tay của cô lên trên đầu.

Đẩy chân cô mở rộng sang hai bên, anh chen người vào giữa. Phân thân tím đỏ hệt như cây gậy sắt, cứng rắn chạm đến phía ngoài hoa huyệt. Cơ thể cô run nhẹ vì sự va chạm kia. Anh nhìn xuống dưới, rồi nhìn lên gương mặt đang quá sức căng thẳng của cô. Lúc này, anh nhẹ giọng.
- Sẽ đau. Nhưng cố chịu, được không?
- Đau......lắm sao?
- Rất đau.

Ami mím môi. Cô từ nhỏ đã rất sợ đau. Lại nghe anh nói như vậy. Trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ muốn chạy trốn. Chạm đến ánh mắt có chút mong chờ của anh, cô bối rối.
- Nếu không được, anh sẽ không làm?
- Không......
Qua một lúc, hai người nhìn nhau. Anh thở dài, hôn nhẹ trán cô.
- Được rồi, mau ngủ đi.

Vươn tay, Ami níu cổ anh xuống, chủ động hôn môi anh. Tay anh nhanh chóng vòng xuống dưới khoeo chân cô, nâng lên cao. Kề sát phân thân của mình trước cửa hoa huyệt. Ami căng thẳng, nghiến chặt răng.
- Ngoan, chỉ một chút thôi.

-----------------------------------------------------------
Ơ thế vẫn chờ à? =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net