28 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau........
- Xin lỗi. Ngoan, nghe lời anh. Thả lỏng.
Ami không nghe, ra sức lắc đầu, hoa huyệt vặn xoắn, thít chặt lại, muốn đẩy dị vật ra khỏi cơ thể. Nó quá lớn, cảm giác như chỗ đó của cô bị ai hung hăng xé rách vậy. Nếu còn tiếp tục, cô sẽ chết mất.

Jin cũng không khác, phân thân bị bao chặt, không thể nhúc nhích. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nghiến răng chịu đựng. Đau nhưng cảm giác thoải mái là không thể phủ nhận. Anh nâng đầu cô, ngậm lấy đôi môi đang mím chặt. Bên dưới dùng sức đẩy mạnh. Phân thân một lần, đi hết chiều dài vào bên trong hoa huyệt. Tay cô đạt trên lưng anh cào mạnh một đường. Anh nhăn mặt. Không thể trách cô, anh biết làm vậy cô sẽ đau như cơ thể bị xé rách vậy. Nhưng nếu không làm vậy, hai người sẽ không thể đến bước tiếp theo.

Vốn Ami sẽ hét lên rất to, nhưng toàn bộ lại bị nụ hôn của anh cuốn lấy, nuốt chửng. Hai mắt cô nhắm chặt, ép nước mắt chảy ra. Một giọt chảy xuống môi. Anh nếm được vị mặn, vội vàng chuyển môi, hôn dịu dàng lên mí mắt cô. Vừa hôn vừa khẽ dỗ dành.
- Rất nhanh sẽ hết đau.
- Em...em.......ghét anh. Đau lắm.....
- Anh xin lỗi, nhưng một chút nữa thôi. Ngoan.

Dứt lời, anh tiếp tục hôn xuống. Anh chỉ cần hơi động nhẹ thân, Ami đã có rúm lại đau đớn. Hoa huyệt vừa thả lỏng chút ít, vì điều này mà lại siết chặt. Jin cắn răng, anh không thể để mình mất hết mặt mũi mà giao nộp khí giới ngay lúc này được.

Day cắn môi cô, anh muốn vợ nhỏ rời đi sự chú ý. Một tay rời xuống, anh chính xác vân vê điểm nhỏ trước ngực cô. Ami ưỡn ngực, một chút cảm giác khác xuất hiện.
- Ưm.......
- Dễ chịu hơn không?
Ngón tay anh tiếp tục, thỉnh thoảng còn kéo nhẹ. Tay còn lại, anh lần xuống mông tròn, đều đặn xoa rồi nắn. Phân thân cũng chậm rãi mà khẽ di chuyển.

Bị phân tán chú ý, nên cô không hề để ý di chuyển nhỏ này của anh. Hiện tại, cô đang bị anh kích thích đến cực điểm.

Hông dần dần di chuyển nhanh, mạnh hơn. Đến lúc này, Ami mới cảm nhận được rõ. Vật đó của anh, đang rất nhanh, rút ra chọc vào nơi đó của cô. Cố gắng đẩy vai anh ra, mắt cô nhìn chằm chằm người trước mắt mình. Anh cũng nhìn lại cô, nhưng không vì thế mà phía dưới ngừng chuyển động. Cô hơi liếc nhìn xuống phía dưới. Ngay lập tức cô đỏ mặt, mặt mũi nóng bừng như bị ai dí vào lò đốt vậy. Trời ạ, mắt cô sắp hỏng rồi. Ami vừa thấy cái đó, của anh, cái dài dài đó, đi vào.......

Anh bật cười, kéo cằm, để cô nhìn vào mắt mình.
- Hết đau chưa?
- C....còn.... Còn một.....một chút..
- Vậy cảm giác của em?
- Không.....không biết....
Nghe câu trả lời của cô. Sự không hài lòng thể hiện ở chuyển động của anh.

Jin dừng lại, cả cơ thể bất động. Ami lại không tự chủ được ánh mắt mà nhìn xuống. Anh lại vừa rút cái đó khỏi người cô. Vốn đang được lấp đầy, tuy có chút khó chịu. Nhưng anh lại rút ra, cảm giác trống rỗng đánh mạnh, khiến cô còn khó chịu hơn. Hơi nhích mông, chân cô cọ lên chân anh.
- Muốn gì?

Jin cúi đầu, ghé sát đến tai cô hỏi. Còn xấu xa đến độ phả hơi lên đó. Là cố tình mà. Cô không biết mình muốn gì, làm sao nói. Biết cô khó chịu, anh lại để phân thân đến trước cửa huyệt. Ami thấy anh động thì liền vui vẻ. Hai tay ôm lấy cổ anh. Bên dưới anh khẽ chạm, cô liền rùng mình mà bật ra một tiếng rên nhỏ.

Có thể cô không biết. Nhưng âm thanh nhỏ nhẹ, non nớt kia đã dội thẳng vào tai anh. Nơi kia trướng hơn, lớn thêm, giật một cái, đánh nhẹ lên phía bên ngoài hoa huyệt.

Chờ mãi vẫn không thấy anh có động tĩnh. Ami nắm lấy cổ tay anh, hơi siết lại. Ánh mắt cũng trở nên lòng lanh, dụ hoặc anh. Hướng đến cần cổ trắng, anh dùng răng cắn nhẹ. Tiếp tục dùng lưỡi liếm lên nơi vừa cắn. Cứ như vậy, khắp cổ cô xuất hiện một loạt những dấu hôn ngân. Nhưng tuyệt nhiên bên dưới vẫn không có động tĩnh gì thêm.
- Muốn anh đi vào sao?
- Đi....vào..

Lặp lại lời anh nói, hai tai cô bỗng nóng ran. Cô biết bản thân muốn gì rồi. Nhưng mới cách đây chỉ vài phút, chính cô bài xích anh mà. Giờ bảo cô mở miệng, làm sao có thể? Nhưng nhìn anh, anh lại như không hề có ý sẽ tiếp tục.
- Jin.....
Lên tiếng gọi anh, cô cắn môi. Chất giọng từ tính vẫn vang lên bên tai cô.
- Anh đây.
- Ưm......

Lời muốn nói lại vì cái động chạm phía dưới mà biến thành tiếng kêu nhỏ. Ai nói Kim Seokjin dịu dàng? Không hề. Ami lúc này biết anh không hề dịu dàng chút nào.

Tiếp tục trêu chọc cô, khóe miệng anh vẫn như cũ nâng lên. Đỉnh phân thân xấu xa, đi qua đi lại bên ngoài hoa huyệt.

Ami chịu hết nổi sự trêu chọc này rồi. Cô dùng sức đẩy người anh. Người vừa ở phía trên cô giờ rất "ngoan ngoãn", tự nguyện ngã xuống. Đổi lại là Ami ở trên. Cô ngồi trên bụng anh. Hai mày cau lại, cô đang không hề vui chút nào. Cúi đầu, cô ngậm lấy môi anh. Một tay đưa xuống, mạnh mẽ cầm lấy phân thân của anh.

Phân thân bị tay cô nắm lấy, Jin khó nhịn mà hừ một tiếng. Đầu hơi ngẩng, nắm lấy gáy cô kéo xuống. Nụ hôn giữa hai người càng thêm sâu. Ami không chịu thua. Cầm phân thân anh kề sát đến cửa hoa huyệt. Bối rồi vài giây, không nói lời nào, thẳng lưng ngồi xuống.

Ami cắn lên môi anh, cùng đó là một tiếng rên lớn nhưng lại bị anh nuốt xuống. Anh xoay người đặt cô xuống dưới trở lại.
- Đêm nay, có khóc cũng đừng mong anh tha cho em, yêu tinh.

-----------------------------------------------------------
Hôm qua quên mất là ngày thả chap 😂😂😂
Nhưng yên tâm lại vẫn có bù nhé. Và cũng vì thế, nên có ít thịt rằng mặn.
Muốn là thịt rằng mặn cháy cạnh không? =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net