3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ nhà tắm đi ra, anh liền thấy Ami nằm sấp trên giường. Hai chân giờ lên đung đưa. Anh ngó lên một chút, thì thấy cô đang nhắn tin với ai đó.
- Đó áo của tôi.
Ami không quay đầu lại, ậm ừ trả lời.
- Tôi chưa mang quần áo đến đây. Mượn của anh mặc tạm.

Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này đầu cô mới cử động. Hửm? Chỉ hỏi một câu đó rồi bỏ ra ngoài luôn là sao? Không lẽ một cái áo cũng ki bo hả? Cũng không phải, nếu ki bo chẳng phải sẽ đòi lại sao? Aish, mặc kệ đi.

Cô không mấy quan tâm, tiếp tục cắm đầu vào phần chat đang dang dở của mình.
" yêu à, nhớ tôi không?"
"Ah ~~~, em nghe tin chị đã kết hôn rồi? 😐"
"Sao nào? Không muốn?"
"Đương nhiên không muốn rồi 😗"
"Ngoan, tối sẽ được gặp tôi"
"Thật sao? 😍"
"Ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường đợi tôi"
"Dạ"

Cánh cửa phòng bật mở. Jin đi vào, trên tay cầm túi gì đó.
- Mặc vào.
- ?
- Quần áo. Thay đồ rồi đi cùng tôi.
- Đi đâu?
- Về nhà chào ba mẹ.
- Hả???? Không đi được không?
- Phải đi. Mau.
- Tôi nói anh này. Anh ngạo kiều thụ đúng không?
Anh nghe vậy cũng không nói gì. Bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ vest. Rồi không nói không rằng mà thay ngay trước mặt cô.
- Đồ chết bầm, anh không nói tiếng nào cứ thay như vậy. Anh biết xấu hổ không? Sao thể khỏa thân trước mặt phụ nữ vậy hả?
- Em phụ nữ?

Phản dame cực mạnh nha. Không coi cô là phụ nữ luôn. Câu nói của anh khiến cô không cách nào phản bác được. Ừ thì cô thích tán gái đi. Nhưng dù sao vẫn là con gái, vẫn là phụ nữ mà.
- Nhưng anh cũng không thể như vậy trước mặt tôi được.
- Em thể tại sao tôi lại không?
- Ya, anh phải đàn ông không vậy?
- Như em nói. Ngạo kiều thụ.

Anh hay lắm. Anh giỏi lắm. Cả đời tôi chưa bao giờ bị ai chặn họng, tức đến độ không nói được câu gì như vậy. Anh đúng là khắc tinh. Anh là tên chết bầm, biến thái. Đương nhiên mấy câu đó chỉ là nội tâm của cô đang gào thét thôi.
- Mặc kệ anh.
Jin nhún vai, khoác nốt áo lên người. Trước khi rời khỏi phòng vẫn không quên nhắc nhở.
- Còn không chịu mặc, chính tay tôi sẽ mặc giúp em đấy.
- Biết rồi.

Anh vừa đi khỏi. Ami ở trên giường liền nhìn ra, lè lưỡi. Đồ mặt liệt. Tại sao hôm đầu tiên gặp, đặt vấn đề với cô thì nhiệt tình thế? Hôm đó còn nhiều biểu cảm hơn bây giờ. Cô nhìn người đúng không có sai mà. Đồ đanh đá, đồ chảnh chọe.
- Cho em 5p nữa.
- Aishh, tên đáng ghét.
Cô lẩm bẩm, nhanh chóng lấy bộ đồ mà anh vừa đưa. Không biết mặc có ra gì không. Không hỏi ý kiến cô mà tự đi mua như vậy.

Qua gần một tiếng, Ami mới ra khỏi phòng. Dù gì cũng là đi gặp ba mẹ chồng. Gì thì gì vẫn nên là tươm tất một chút. Cũng không thể bận nguyên mấy bộ đồ đen thùi lùi được. Nhưng mà, thế này thì hơi quá rồi. Bao nhiêu năm cô không ướm lên người cái sắc màu chói chang như này nhỉ? Màu hồng. Từ lúc mặc lên, khóe miệng cô giật liên hồi. Thật đúng là thụ thụ thụ, đến quần áo cho người khác cũng màu hồng.

Jin ngồi dưới phòng khách, vẫn rất kiên nhẫn đợi "vợ". Vừa thấy cô, đôi mắt chỉ khẽ liếc rồi đứng dậy.
- Đi thôi.
- Hể?
Khóe miệng cô lại giật. Như bình thường không phải sẽ nói rằng: Em mặc bộ này đẹp lắm. Hoặc không thì: Hôm nay em rất xinh. Đằng này chỉ một cái liếc mắt rồi quay mông bước đi. Dù có là tiểu thụ thì ít nhiều cũng phải kinh diễm khi thấy sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này của cô chứ. Không tên đàn ông nào có thể kiềm chế nổi cảm xúc khi trông thấy cô trong bộ dáng thục nữ như vậy đâu. Điều này càng khiến cô chắc chắn. Tên này, người mà trên giấy tờ là CHỒNG cô, hoàn toàn không phải là đàn ông.

Không hiểu sao cô lại thấy có chút bực bội. Ít nhiều cũng nên nói cô xinh chứ. Tâm trạng không hài lòng, cô trèo lên xe. Jin vẫn duy trì gương mặt lạnh như tiền, nổ máy.

Suốt cả quãng đường đi, mặt Ami như thể đeo trì. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại, cắn chặt lấy môi dưới, hai tay đặt trên đùi nắm thành nắm đấm. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.
- Em nên sửa lại cách ăn mặc của mình. Ít nhấttrước mặt ba mẹ và bạn bè tôi. Còn nhà, mặc thế nào tùy ý em.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh? Chẳng qua hôm nay tôi chưa đem quần áo sang. Chứ không, anh nghĩ tôi lại đi mặc cái váy hồng 100% bánh bèo như vậy.
- em mặc như vậy rất đẹp. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng rất hợp với em.

Rồi, lại phản dame cực mạnh nữa. Đương nhiên, cô sẽ lại bị nghẹn họng mà không nói được gì rồi. Kiểu khen của người này cũng quá là đặc biệt đi. Bất giác, hai má của cô có chút nóng. Qua vài giây trì độn, Ami lắc lắc đầu mình, vội hắng giọng.
- thì..... Đương nhiên tôi biết tôi rất đẹp. Còn phải đợi anh khen sao? Người khác thì không biết, nhưng riêng tôi, đồ gì lên người tôi cũng đẹp hết.
- Ừm.

Lại nữa. Tại sao mới chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ? Ami có cảm giác như bị tức nghẹn đến chết đi sống lại như vậy. Cô nói nhiều, đêm hàng ngàn chữ, vậy mà đáp lại cô chỉ là một từ "Ừm". Bỗng nhiên cuộc đời cô, trong phút chốc trở thành màu đen thế này.

-----------------------------------------------------------
Jin à, anh đừng như vậy với vợ được không? 😂😂😂. Vợ anh sắp tức chết rồi =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net