32. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami vội vàng chạy như điên đến trường. Ba mẹ không có nhà, y như rằng cô sẽ dậy muộn. Tiết đầu là của giảng viên khó tính. Cô mà không vào kịp, chắc chắn sẽ bị đánh dấu. Đến cuối kì là cuộc đời cô coi như xong.

Cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ami không thèm nhìn đường. Hậu quả chính là đâm sầm vào người ở phía trước.
- Aishhh, đi đứng cái kiểu gì vậy? Không nhìn đường hả?
Không cần nhìn xem người mình vừa đâm trúng là ai, cô ngửa mắt lên lớn tiếng, sau đó tiếp tục chạy đi.

Người kia ngơ ngác. Vốn là còn muốn hỏi xem cô gái kia có sao không, cuối cùng lại là bản thân bị người ta lớn tiếng mắng mỏ. Hoseok thở dài, lắc lắc đầu. Định quay người thì để ý thấy có tấm thẻ sinh viên bên dưới chân. Hoseok cúi người nhặt lên. Ơ, hình như là cô gái lúc nãy. Chăm chú nhìn lên đó, đọc hết một lượt. Han Ami, khoa Quản trị sao? Phải đi trả thôi nhỉ?

Trước mắt là lên lớp đã, sắp muộn rồi. Đút tấm thẻ sinh viên vào túi quần, Hoseok nhanh chân bước về phía hội trường.

Đúng thật vừa vặn, vào vừa kịp lúc giảng viên bước vào. Hoseok phù một hơi nhẹ nhõm. Giảng viên môn này nổi tiếng khó tính và rất đúng giờ? Đi muộn? Vậy thì xác định đi.

Toàn bộ hội trường im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng điểm danh.
- Jung Hoseok.
- Có.
Anh đứng lên, bước lên bục, giơ thẻ sinh viên. Giảng viên nheo mắt, nhìn tấm thẻ rồi nhìn gương mặt người đối diện. Gật gù rồi ra hiệu cho Hoseok trở lại chỗ ngồi.
- Han Ami. Han Ami?

Ami giật mình, lò dò từng bước một đi lên. Hoseok ngẩng đầu, nhìn theo cô gái vừa ngồi bên cạnh mình. Anh híp mắt vẻ thích thú.

Cô lên đến nơi, hai tay túm vạt áo.
- Thẻ sinh viên.
- Thưa thầy.....cái đó...... Hôm nay... Em quên.......
- Ra khỏi lớp.
- Thầy........
Ami khóc trong lòng. Cô nhớ rõ rành đã nhét vào balo rồi mà, sao lại không thấy đâu vậy? Đang không biết làm thế nào thì phía dưới truyền tới tiếng nói.
- Thưa thầy, em có nhặt được một thẻ sinh viên. Chắc là của bạn ấy ạ.

••••

Phù, thoát nạn.
- Cám ơn.
- Không có gì.
Mỗi người một câu, sau đó cả hai đều chăm chú nghe giảng. Hết tiết học, Hoseok mở lời trước, bắt chuyện với cô.
- Cậu học khoa nào vậy?
- Quản trị.
- Năm mấy?
- Ba.
- Hậu bối.
- Hả?
- Tôi năm cuối.
- Ồ.

Ami không mấy quan tâm, quay trở lại với bài luận đang làm dở của mình. Hoseok không khó chịu với thái độ của cô. Thấy cô không có ý nói chuyện thì dịch người sang một bên, yên lặng ngắm cô.
- Nhìn gì?
- Nhìn em.
- Ai anh em với anh?

Cô nhăn nhó, ôm tập vở cùng balo bỏ đi. Hoseok thấy vậy liền đứng dậy chạy theo. Trên sân trường, một người bước nhanh, một người thông thả làm cái đuôi theo sau.
- Ya, anh là biến thái à?
- Yep.
- Tôi báo công ăn đấy.
Anh chìa tay, ý nói cô cứ gọi.
- Đồ thần kinh.

••••

Cứ như vậy, suốt hai năm cuối học đại học. Ami bỗng nhiên mọc thêm cái đuôi. Cái người kia, tuy đã ra trường, nhưng hằng ngày, đến giờ tan, sẽ đứng lì ở cổng, đợi bằng được cô.

Ngày tốt nghiệp, Hoseok cũng có mặt. Chạy đến trước mặt cô, anh giơ chiếc hộp nhỏ bằng nhung.
- Lấy anh.
- Anh bị điên à?
- Lấy anh, nhé?
- Ok.
- Thật?
- Không tin? Vậy tôi về. Bye.
Thấy cô có ý định rời đi, Hoseok nhanh chóng đứng dậy, túm lấy cổ tay cô kéo lại. Chính xác, môi chạm môi với cô.

••••

Đám cưới được diễn ra như dự định.  Cả Hoseok và Ami đều cười hạnh phúc. Cô được ba mình nắm tay dẫn vào lễ đường. Hoseok đứng đó, nhưng nụ cười lúc đầu đã không còn. Ngày khi bàn tay cô được đặt vào lòng bàn tay của người chồng mà cô yêu. Lúc này, Hoseok bối rối, nhìn cô, nhìn một lượt các khách mời, rồi chạy nhanh khỏi lễ đường.

Bó hoa trên tay cô rơi xuống, lăn từng bậc rồi nằm yên trên đất. Một giọt nước mắt lần dài, Ami chậm chạp quay đầu hướng ra bên ngoài. Đôi chân bước từng bước khó khăn rồi nhanh dần. Nâng váy, cô chạy thật nhanh, bắt lấy cánh tay Hoseok.
- Có chuyện gì vậy?
- Để anh đi.
- Không.
- Ami, buông tay anh ra.

Cô lắc đầu, nhất quyết không chịu buông tay. Hít sâu một hơi, anh xoay người, ánh mắt không còn chút dịu dàng. Màn hình điện thoại trước mặt cô đang chạy một đoạn phim. Và cô nhận ra, cô là nhân vật chính trong đó, đang.......làm tình với một gã đàn ông nào đó.
- Anh tin sao?
- Chúng ta chia tay đi.

Hoseok gạt tay cô, nhanh chóng rời đi. Đứng chết sững tại chỗ, Ami không gào khóc, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn theo bóng anh. Bất chợt, cả người cô đổ ập xuống.
- Cô..... Cô gì ơi? Này.......
Ami lờ mờ thấy một người chạy đến, đỡ lấy mình. Gương mặt trước mắt cô nhòa đi rồi tối sầm lại. Cô.....hình như ngất rồi.
- Tỉnh lại....... Này....
- Jin.....
- Mẹ, đây là......
- Lát rồi nói. Mau, đưa con bé đến bệnh viện.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net