34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cô vợ cóa ngoan ngoãn ở trong phòng không. Nên Jin nhanh chóng, sau khi họp xong đã lập tức trở về phòng làm việc. Đã vội còn gặp tên bạn thân họ Min kia.
- Ê, vội vàng thế?
- Cậu biến chỗ khác giùm tôi.
- Ơ hay, cái thằng....... Mà này, có gì chưa?
- Gì là gì?
- Thì đấy, vụ hôm trước cậu cho cô vợ nhỏ đi khám tổng quát đấy.
- Tên vô duyên.

Anh nhíu mày rồi xoay lưng bỏ đi. Yoongi đứng đó, bị bạn ngó lơ, lại tủi thân. Cái số phận hẩm hỉu này. Ông trời hãy bạn cho Min một cô vợ đáng yêu đi.

Trong khi đó, Ami cùng cô gái lạ Hoắc kia vẫn đang bắn lửa qua lại. Ami bị "động tay động chân", bị người kia ép buộc rời khỏi phòng. Lúc này, cánh cửa phòng bật mở.
- Làm cái gì vậy, Im Yuna?
- Jin....... Em...
Yuna ấp úng. Bàn tay đang nắm cổ tay người đối diện lập tức buông lỏng. Còn Ami, vừa thấy anh liền chạy đến, vòng sau lưng anh, túm áo.

Vợ bác sĩ Kim đúng nhanh tay lẹ mắt thật nha. Vừa phút trước vẫn còn dũng mãnh như loài hổ đánh dấu chủ quyền vùng đất của mình. Vậy mà thoáng cái, phút sau đã như mèo con, sợ sệt nép sau lưng anh.
- Người kia......người kia đuổi em ra khỏi phòng.
Giọng điệu mang theo phụng phịu, mếu máo đã thành công khiến bác sĩ Kim mềm lòng. Mà cái tình cảnh"bị đuổi" là anh được trực tiếp nhìn thấy.

Với tay xoa đầu cô, sau đó, đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về phía Yuna.
- Em đang làm cái gì trong phòng tôi vậy?
- Jinie, mọi chuyện không như a......
- Đừng gọi tên thân mật như thế.
Yuna bối rối. Thấy đổi cách xưng hô. Vốn gọi anh như vậy là muốn chứng tỏ cho người kia biết quan hệ giữa cô ta và anh rất tốt, rất thân thiết. Ấy vậy mà anh không hiểu ý, thẳng thắn từ chối ngày trước mặt một người khác.
- Tiền bối, không như anh nghĩ đâu. Là em tưởng cô ấy là người lạ, vào phòng anh..... Nên...
- Cám ơn đã quan tâm, nhưng lí do đó, tôi nghe không nổi. không có việc gì thì đi làm việc của mình đi.

Jin thật sự không có một chút kiêng nể nào. Ăn nói vẫn rất lịch sự, nhưng thực chất là đang đuổi người. Yuna không bằng lòng nhưng vẫn khẽ cúi người, thật nhanh rời khỏi phòng.

Đợi Yuna ra khỏi phòng, anh lập tức chốt cửa. Đi đến ngồi xuông ghế, do dành cô vợ đang hờn dỗi kia.
- Giận sao?
- Người ta bắt nạt em.
- Không phải chồng em đã xử lí xong xuôi rồi sao?
- Hứ......
- Được rồi, ngoan nào.
Anh xoay người cô lại rồi cứ vậy mà ôm vào lòng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Bề ngoài thì Ami làm vẻ giận dỗi. Ấy vậy mà khi được anh ôm thì ngay lập tức rúc sâu vào. Jin khẽ cười, gì chứ dỗ vợ là nghề của bác sĩ Kim nha.

Bây giờ vẫn chưa có bệnh nhân nên anh dư chút thời gian. Cứ ngồi đó, anh thong thả vuốt mái tóc dài. Ami đã chuyển sang gối đầu lên đùi anh. Cầm quyển sách vừa xong tiếp tục nghiên cứu.
- Đây là gì?
- Xương cụt.
- Đây?
- Xương hàm.
- Đây nữa.
.........

Phòng làm việc tại một bệnh việc, nhưng không khí lại chẳng giống bệnh viện chút nào. Bên ngoài cửa kính là hình ảnh kẻ ra người vào, huyên náo. Ở trong này thì ngược lại, yên bình khiến con người ta thoải mái. Ami đọc sách, liên tục hỏi về các bộ phận trên cơ thể người. Jin vẫn giữ nguyên động tác vuốt tóc, chậm rãi giải thích từng câu hỏi của cô. Không khí vô cùng hòa thuận.
- Anh....
- Hửm?
- Cửa kính......
- Bên ngoài sẽ không thấy chúng ta.
- Thật sao?
- Ừm.

Vừa nghe vậy, Ami liền vứt bỏ tất cả mà chạy đến, gương mặt dính lên cửa kính, làm đủ trò. Anh ngồi nghiêng, chống tay, ánh mắt phải nói thập phần ôn nhu nhìn theo cô.
- Woah, người ở ngoài thật sự không thấy luôn này.
- Bật mí cho em. Cả bệnh viện, chỉ phòng làm việc của anh có.
- Vậy thì.......

Khuôn mặt có chút ranh mãnh, phóng nhanh đến phía anh. Không chút chần chừ, đẩy ngã anh xuống ghế salon. Lại không nói lời nào, trực tiếp đem môi anh ngậm lấy.

Jin ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười. Hành động tuy có bất ngờ nhưng rất đúng ý anh. Một tay anh đưa lên, đạt trên gáy cô. Tay còn lại, thật hư hỏng đạt trên mông cô, còn xoa nắn.

Ami mặc kệ để anh bừa bãi, cô tập trung hôn anh. Lần hôn này là cô hoàn toàn chủ động. Anh cũng rất phối hợp mà theo cô. Môi cô đi chuyển dần xuống. Mở cúc áo, cô há miệng, cắn mạnh lên ngày phần cổ phía trước. Anh hơi nhăn mày, tay đạt ở mông cô bóp chặt.

Những giây tiếp theo, Ami chủ động chấm dứt nụ hôn giữa hai người. Còn cẩn thận, kéo anh ngồi dậy, cài lại cúc áo, cuối cùng là thơm nhẹ lên má anh.
- Không chơi với anh nữa, em đến công ty.
- Vậy......
- Tài xế đến đón em rồi. Tối gặp lại, anh yêu.
Không để anh hoàn hồn trở lại, Ami đã xoay người rời khỏi phòng.

Jin nghiêng đầu, tay sờ lên vết cắn của cô ở trên cổ. Cố tình cắn anh sao? Khá đau đấy. Có tiếng gõ cửa, tâm hồn đang treo ngược cành cây của anh trở lại, hắng giọng.
- Vào đi.
Cửa phòng anh mở, Yuna bước vào.
- Tiền bối, có bệnh nhân vừa được cấp cứu. Khám sơ bạn đầu là gãy xương bả vai.
- Được rồi, đi thôi.

Yuna liếc nhìn anh thì thấy vết son đỏ chói mắt trên cổ áo sơ mi trắng của anh. Người ngoài có thể sẽ không để ý, vì dấu son được in ở nơi áo blue chồng lên. Nhưng làm sao có thể qua mắt được người có ý với anh, là Yuna. Chưa kể còn vết cắn lấp ló trên cổ anh nữa.
- Còn chuyện gì sao?
- Dạ không...... Đi thôi ạ.

-----------------------------------------------------------
Chị vợ, chị là ghê lắm nha. Chị ghen mà chị không để lộ ra. Ghen âm thầm, ghen tầm ngầm à? =]]]]]
Thị Yuna chắc đỏ mắt lắm =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net