35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ có không muốn tin cũng phải tin, rằng bác sĩ Kim chính thức trở thành người đàn ông của gia đình. Từ giữa buổi sáng, tất cả những người làm việc tại bệnh viện đều nhìn thấy dấu son trên cổ áo của anh. Anh không những không thấy phiền bởi mấy ánh mắt kia, ngược lại còn rất cao hứng. Khuôn mặt tươi tỉnh theo anh cả một buổi sáng đến tận trưa.

Buổi trưa, tại catin. Bộ dáng lười biếng của Jin thu hút ánh nhìn của những y tá, bác sĩ vẫn còn độc thân ở đây.

Quần âu đen, sơ mi trắng, tay áo tùy tiện xắn lên, cúc áo cũng đã bị tháo mất hai cúc đầu. Khuôn ngực rắn chắc lấp ló sau lớp áo. Anh không biết rằng thứ gì đẹp, càng bí ẩn càng hấp dẫn sao? Y như bây giờ vậy.

Yoongi ngồi ở đối diện, miệng nhai, hai mắt ngước lên, nhìn xung quanh. Rồi quay trở lại nhìn bạn thân. Sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt Yoongi.
- Cậu tính làm hồ ly luôn đấy à?
- Hồ ly?
- Không phải thì cái bộ dạng lười biếng này, cậu làm cho ai ngắm?
Nghe Yoongi nói vậy. Jin ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh.
- Ý cậu nói là sao? Không thấy mấy người khác cũng y như tôi à? Cậu cũng không ngoại lệ.
- Nhưng......
Yoongi định phản bác. Nhưng rồi nhìn mấy tên đàn ông khác, cùng mình đanh ngậm miệng. Đúng thế nhỉ? Bộ dáng cũng giống nhau, nhưng cớ sao, phụ nữ ở đây lại chỉ hướng ánh mắt đến mình tên họ Kim kia vậy?

"Đàn ông có ra đình, càng hấp dẫn phụ nữ" trong truyền thuyết là có thật à? Nếu không thì sao tên này lại có ma lực như vậy?

Đàn ông mà, để ý đến dấu son chói mắt kia thì không nói, bởi vì nó quá dễ nhìn. Nhưng giờ để ý, còn có vết răng trên cổ nữa. Vết này, nếu không phải có đôi mắt diều hâu của phụ nữ, thì cánh đàn ông làm sao nhìn thấy được.
- Cổ cậu.......
- À, cái này sao?
Jin bất giác, đưa tay lên cổ mình, xoa xoa.
- Cô ấy muốn đánh dấu.
- Hết nói nổi. Tôi không nuốt nổi nữa rồi.
Yoongi bực bội, bỏ dở bữa ăn trưa của mình, xoay người rời đi.

Anh hơi bĩu môi, này là đang ghen tị với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của anh sao? Bạn gì mà nhỏ nhen thế? Vết nhức trên cổ nhắc anh nhớ đến cô. Anh bật cười. Từ khi kết hôn, đến khi cô xác định tình cảm của mình với anh. Cũng chưa hề nhìn thấy cô thể hiện mình ghen chút nào. Sáng nay, không biết cô cùng Yuna nói gì khi không có mặt anh. Sau đó, cũng không có phản ứng gì mạnh. Anh cũng hơi ngạc nhiên khi cô bất chợt hôn mình, nhưng rồi cũng phối hợp.

Rồi bất chợt, lại bị cô cắn lên cổ. Cái cắn đó khá mạnh. Đến giờ anh mới nhận ra. Thì ra vợ anh biết ghen, chỉ là không thể hiện. Cắn anh chính là sự thể hiện của cô. Vừa có thể giữ cho mình là một người vợ hiểu chuyện, lại vừa có thể cảnh cáo mấy người phụ nữ khác rằng: đừng dại dột mà đến gần anh. Anh là hoa đã có chủ rồi. Cao tay, quả thật cao tay.

Vẻ mặt mơ màng của anh đập vào mắt Yuna. Sự khó chịu này khiến bước chân của Yuna nhanh hơn, tiến đến chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống.
- Jin.
Anh sực tỉnh khi nghe tiếng có người gọi mình. Đưa mắt, anh nhìn thấy vẻ mặt đang tươi cười của người đối diện.
- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện mới được gọi anh?
- Không phải? Giữa anh và em, ngoài công việc còn có chuyện khác để nói sao?
- Anh.....
- Tiếp tục đi. Anh ăn xong rồi.

Dứt lời, Jin đứng dậy. Không mảy may đoái hoài đến Yuna, thẳng bước mà rời khỏi cantin. Yuna bực bội, chiếc dĩa trong tay liên tục cắm lên miếng thịt vô tội trong khay. Đáng giận, cô là người đến trước, quen biết anh cũng lâu hơn, ở bên anh còn nhiều hơn ở bên người thân. Lí do gì mà anh lại có thể rơi vào tay người phụ nữ kia? Lí do gì mà anh không đoái hoài đến cô? Cô không phải đã rất nhiều lần, rõ ràng nói anh biết tình cảm của mình. Từng đó, cũng không bằng một lần anh gặp người phụ nữ kia.

Trên gương mặt vẫn mang vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Bàn tay cũng vì nắm chặt mà nổi gân xanh. Yuna không phục. Chắc chắn anh bị người nào đó ếm bùa ngải rồi. Nhất cự li nhì tốc độ. Cả hai điều này Yuna đều làm rất tốt. Chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp nữa thôi. Ý nghĩ đó không phải Yuna chưa từng nghĩ đến. Nhưng là vì sợ anh đánh giá mình, nên ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ, chưa một lần dám hành động. Vậy mà lại bị hẫng tay trên, từ một người hoàn toàn xa lạ. Xa lạ đối với cả anh.

Cố điều chỉnh lại tâm trạng, Yuna cũng đứng dậy, kết thúc bữa trưa của mình. Điều cần làm bây giờ không phải tức giận, mà chính là phải nghĩ cách, để anh thoát khỏi người phụ nữ kia. Tiền bối của cô, người đàn ông cô đã định là chồng của mình. Không thể bị kiểm soát bởi người phụ nữ kia được. Yuna biết anh trước không hề coa ý muốn bị gò ép với mối quan hệ hôn nhân. Có lần còn nhờ cô giả làm người yêu để từ chối các cuộc xem mặt mà ba mẹ anh sắp xếp. Từ lâu, Yuna đã coi anh là người đàn ông duy nhất của mình rồi. Sẽ không có người nào khác ngoài anh. Đúng vậy, vẫn là nên bình tĩnh.

••••

Khác hẳn với bộ dáng mèo con ở nhà. Ami ở công ty, ra dáng một người đứng đầu. Từ ánh mắt đến vẻ bề ngoài của cô, đều khiến người đối diện không rét mà run. Nói đến công việc, toát từ Ami là một bộ dáng từ đầu đến cuối, rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến cứng rắn. Nhân viên ở đây cả ngày làm việc đến hết công suất nhưng cũng không thể làm vừa lòng sếp lớn. Nói đến đây sẽ có người nghĩ, làm sếp thì có quyền, có thể không giỏi nhưng được phép dương oai với người khác. Nhưng cô thì không, nói đi đôi với làm. Những gì cô không vừa lòng, cô sẽ đều trước mặt nhân viên mà làm mẫu. Sau đó, lạnh lùng mà phun một câu.
- Không thể? Vậy chắc tôi không phải người phàm? Nên mới có thể làm mấy việc mà các người nói khó, làm một cách dễ dàng, đúng không?

Nhân viên còn coa thể nói gì. Chỉ im lặng, cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chóng trở về hoàn thành "việc khó" đó thôi.

Thử nghĩ xem, bác sĩ Kim thấy vợ nhỏ nhút nhát của mình, ở công ty lại không hề như vậy thì sẽ có phản ứng thế nào?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net