36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, đại diện phía Diamond đã đến ạ.
- Cho vào đi.
Ami đứng dậy, tiến đến phía bàn tiếp khách được đặt ở giữa phòng làm việc.

Theo sau thư ký là một người đàn ông với vóc dáng thư sinh, trông khá lịch lãm.
- Mời ngồi. Làm hai tách cà phê mang lên đây.
Cô mời khách, sau đó quay mặt nói với thư ký.

Phút chốc, trong căn phòng chỉ còn hai người.
- Chúng ta bắt đầu luôn. Về việc hợp tác giữa hai t.......
- Ami.....
- Đề nghị anh gọi tôi là Tổng giám đốc Han.
- Chúng ta trước tiên n.......
Ami cau mày, nhìn người đối diện bằng ánh mắt không mấy dễ chịu.
- Mời anh về cho, hợp đồng này không phải bàn nữa.
- Ami, nghe anh nói.

Thư ký mang cà phê, vừa đến nơi đã nhìn thấy một cảnh tưởng trước này chưa từng được thấy. Tổng giám đốc tát người đại diện Diamond.

Âm thanh chát chúa vang lên. Không gian, nhiệt độ tại căn phòng này đột nhiên giảm xuống đến âm độ.
- Gọi bảo vệ, lôi tên này ra ngoài cho tôi.
- Được rồi, anh về.
Cô bực bội, xoay người. Thư ký nuốt nước bọt, hơi khom người, mời khách rời khỏi phòng.

Cầm tập tài liệu, muốn xem để xua đi bực dọc. Vậy mà càng xem càng bực hơn. Cô lấy đi động, gọi một cuộc điện thoại.
- Anh có bận không?
- Không có. Hiện tại thì đang rất thảnh thơi.
- Em đến nhé.
- Đến đây?
- Không được? Hay anh.....
- Vợ đến anh mừng còn không kịp. Nhanh, anh đợi.
Những lúc như vậy, chỉ có anh chồng bác sĩ mới khiến Ami hết phiền muộn thôi. Cứ như thuốc thần vậy.

••••

Jin ngay khi vừa ngắt điện thoại thì đã nhanh chóng đứng lên, ra bên ngoài sảnh bệnh viện đợi cô vợ nhỏ. Nghe trong điện thoại, giọng Ami có chút khác lạ. Anh biết, cô cố để giọng mình bình thường, nhưng anh đây là ai chứ, giấu làm sao được?

Đi đi lại lại. Anh thì thoảng lại ngó ra phía ngoài. Biết là phải khoảng 15, 20p cô mới đến nhưng mà người ta là đợi vợ yêu nhà. Sốt sắng là đúng thôi.
- Tiền bối, anh đợi ai sao?
- Ừm.
- Ai vậy?
- Làm việc của em đi.
- Anh đợi ai? Bệnh nhân VIP sao?
- VVIP.
- Vậy em đứng đợi cùng anh, sẵn tiện có gì còn giúp anh.

Jin cũng không nói thêm gì, đầu quay hướng ra ngoài, tiếp tục đợi. Và sự chờ đợi của anh đã được đền đáp. Bóng dáng người anh yêu thương kia rồi.
- Ami.
Anh vẫy tay với cô. Chân đồng thời cũng đi nhanh đến.
- Mệt không?
- Không có.
- Đi nào.

Lướt qua Yuna, hai tay Ami rất tự nhiên mà vòng qua cánh tay anh.
- Tiền bối, thế này là sao?
- Sao là sao?
- Anh nói là bệnh nhân VVIP......
- Là cô ấy.
Nói xong, anh rất lạnh lùng mà ôm Ami trở vào. Cô nép trong ngực anh, đưa ánh mắt ánh vẻ "anh ấy là của tôi" nhìn Yuna. Jin đương nhiên không biết, rất ân cần mà hỏi han cô. Còn Yuna, ôm một bụng tức mà không làm được gì.

••••

Vừa vào đến phòng làm việc, cô đã ngay lập tức đẩy người anh đến sát bức tường gần đó. Ôm lấy khuôn mặt anh, chân kiễng lên, hôn lên môi. Jin bất ngờ, mất mấy giây không thể phản ứng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại cô.

Anh bế Ami lên, để chân cô quấn lên hông mình. Người cô bị ấn lên tường, anh lấy lại chủ động, nhiệt tình dây dưa với cô. Nụ hôn giữa hai người kéo dài khá lâu. Rốt cuộc anh cũng buông tha cho môi nhỏ của cô.
- Có chuyện gì sao?
Ami lắc đầu, vùi gương mặt của mình vào hõm cổ anh.

Bế cô vào bên trong phòng nghỉ, anh đặt cô nằm xuống giường. Xoa mái tóc có chút rối của cô, dịu dàng nói.
- Có muốn nghỉ ngơi một chút không?
- Anh ôm em mới ngủ được.
Dùng chất giọng nũng nịu nhất có thể, Ami thành công lôi kéo được anh lên giường.

Duỗi cánh tay dài, anh để Ami gối đầu lên. Tay vòng trở lại qua đầu, anh ôm cô vào lòng. Có vào lồng ngực ấm của anh, Ami dần nhắm mắt. Một tay anh để trên lưng cô vỗ nhẹ, đầu cũng của xuống, lưu một nụ hôn trên trán cô.

Anh tôn trọng cô. Nên không hề có hỏi chuyện gì đã xảy ra. Muốn nói thì cô sẽ nói. Anh không muốn trở thành một người chồng gia trưởng, kiểm soát vợ mình. Còn nữa, anh cũng có rất nhiều cách để biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Đợi cô ngủ say, Jin rời khỏi giường, trên tay cầm theo đi động của cô. Mở phần danh bạ, anh tìm sđt thư ký của cô. Mắt nhanh chóng thấy số mình, cô lưu bằng một cái tên khá lưu manh. Ừ, Ami lưu số anh chồng bác sĩ là "Lưu manh". Anh phì cười, trẻ con hết chỗ nói. Anh cũng không có sửa. Bấm số thư ký của cô.
- Tổng giám đốc.
- Xin lỗi, tôi là chồng cô ấy.
- Ah, chào anh. Tổng giám đốc......
- Cô ấy không sao, đang ở chỗ tôi.
Đầu dây bên kia vàng lên một tiếng tb ở phào, như trút được gánh nặng. Hai đầu lông mày Xô vào nhau, anh lên tiếng.
- Ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao?
- Chẳng là phía Diamond cử đại diện sang, bàn về chuyện hợp tác. Nhưng rồi không hiểu Tổng giám đốc cùng người đó đã xảy ra tranh chấp gì. Cô ấy giận quá.....ừm...đã tát người kia.
- Diamond?

Nghe đến đây, anh càng nhíu mày. Diamond không phải là........
- Đại diện phía đó là ai?
- Dạ, Giám đốc kinh doanh Jung Hoseok.
Giờ thì anh hiểu rồi. Chẳng trách vợ anh lại mệt mỏi như vậy.
- Tôi hiểu rồi, cám ơn cô. Ami đang mệt. Qua giờ nghỉ trưa, tôi sẽ đưa cô ấy trở lại công ty.
- Vậy làm phiền anh. May mà có anh. Vừa xong cô ấy phóng vụt xe đi, tôi lỡ muốn chết.
- Được rồi. Tôi cúp máy.

Anh trở lại phòng nghỉ, ngồi cạnh giường. Đặt đi động của cô trở lại, để trên mặt bàn. Bàn tay lớn áp lên má cô.
- Biết tìm đến anh là rất ngoan rồi.

-----------------------------------------------------------
Mải đi chơi, nên giờ mới viết xong =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net