45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, Kim tổng.
Anh đang bàn việc cùng thư ký thì đột nhiên có người xen vào. Cô thư ký nhỏ đương nhiên khó chịu ra mặt, xoay người, thẳng thừng đàn áp người vừa lên tiếng kia.
- Thưa bà, bà không thấy chúng tôi đang bàn chuyện hay sao?
- Cô là ai? Biết tôi là ai không mà dám hỗn xược như vậy?
- Bà.......

Thư ký nhỏ bực bội, người được gọi là Kim tổng, lúc này mới giơ tay chặn lại thư ký, nhìn rồi hơi gật đầu. Thư ký nhỏ đương nhiên không bằng lòng rồi, dậm dậm chân vài cái rồi cúi đầu chào anh. Là chào anh chứ không phải là chào người phụ nữ vô văn hóa kia.

Trên mặt anh không hề thể hiện một chút khó chịu nào, Lúc này mới xoay người, hơi mỉm cười.
- Bà là......
- Là mẹ của cô gái hôm trước va phải anh.
Bà ta nhanh nhảu cướp lời anh. Làm sao anh không biết, mắt nhìn về phía cô gái đang ngại ngùng đứng phía sau kia. Anh "à" một tiếng, ý nói mình đã nhớ.
- Vậy.......
- Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là phó tổng giám đốc của DIAMOND, là vợ của Chủ tịch Jung.

Một lần nữa cướp lời anh, bà ta liến thoắng nói. Còn nhân tiện lôi kéo đứa con gái đang đứng phía sau lên trước. Không hỏi cũng giới thiệu là thư ký theo bà ta. Cố ý nhấn mạnh bốn từ "con gái của tôi". Jin vẫn rất điềm đạm, một chút ý tứ khó chịu cũng không hề biểu hiện trên gương mặt. Nhưng thư ký thì không nhé. Đứng ở một góc, cô gái nhỏ bé tức giận, đến nỗi còn có sức mạng kinh khủng, chính là bẻ gãy cây bút đang cầm trong tay.

Di động vang lên chuông thông báo. Cô mở ra, thấy vỏn vẹn chưa đến một dòng tin nhắn.
"Nói với cô ấy: bà ta lại đến"
"Cô ấy" còn ai ngoài vợ nhỏ của bác sĩ, à, tổng giám đốc Kim chứ. Thấy là làm, cô liền gọi cho Ami.

Đầu giây bên kia vừa bắt máy, Lii liền cứ thế mà òa khóc.
- Chị.....chị......... Chị ơiiii........
Ami đang nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà, xem chương trình giải trí. Có điện t hoài thì không thèm nhìn là ai gọi, trực tiếp bắt máy. Ấy vậy mà, chưa kịp nói lời nào, bên kia đã khóc um lên đòi người. Ami nhíu mày, để di động ra xã, nhìn đến màn hình. "Baby" hiện lên, to chình ình. Cô nhíu mày, đem đi động trở lại, áp lên tai.
- Cái gì mà khóc toáng lên vậy?
- Chị...... Chị...... 😭😭😭

Đúng là hết nói nổi mà. Đặt bịch snack sang bên cạnh, cô nghiêm giọng, đe dọa người ở đầu dây kia.
- Nín. Mau nói, có chuyện gì?
- Chị.......  😭😭
- NÍN.
Lii nín khóc, nhưng tiếng nấc vẫn còn. Nhưng như sợ Ami mà cố nén lại. Cô buồn cuời, thật là.
- Được rồi chứ. Nào, nói đi, bé ngoan.

Được Ami dỗ ngọt, bao nhiêu bực bội cùng ủy khuất, Lii cứ thế mà nói cả một tràng dài không ngừng nghỉ. Đến khi kết thúc, liền thở hổn hển. Đầu giây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở. Cô gái nhỏ hốt hoảng, luống cuống chân tay, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Chị, không phải như chị nghĩ đâu. Bác sĩ..... À không, Kim tổng không có.......
- Được rồi. Mặc kệ anh ấy.
- Dạ?????
- Chị cho phép rồi. Vậy nhé.

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy. Tay lại với lấy bịch snack, tiếp tục ăn, nhân nhi thêm tách cafe nóng mà chồng yêu phá trước khi rời khỏi nhà. Lii ở công ty, há mồm trợn mắt, nhìn trân trân vào điện thoại. Tưởng đâu, Tổng giám đốc phải ghen chứ, sao lại bình thường như không có gì xảy ra vậy? Còn nữa, Lii còn bị bắt ép phải đi phá trà cho hai mẹ còn nhà kia. Hứ, đã thế, cho mặn chết, mặn chết.

••••

Bịch snack trong tay Ami, hiện tại đã nát vụn rồi. Cô không hề lỡ chồng yêu liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác. Ai có thể nhưng anh chồng của cô tuyệt đôi sẽ không. Vậy vấn đề ở đây là gì? Chính là người đàn bà kia, còn dẫn theo đứa con gái không biết xấu hổ kia. Con nhỏ đó đã từng làm gì với cô chứ. Đúng là không nhịn được mà. Chỉ cần nghĩ đến cái móng hẹp kia bám trên người chồng yêu là Ami đã sôi máu rồi.

Bước khỏi cửa nhà, Ami lộng lấy dưới ánh nắng vàng. Cô bận rộn hơn một tiếng trong phòng ngủ. Và đây chính là cô của hiện tại. Chiếc váy đen nổi bật trên làng đã trắng tuyết. Không hở hang nhiên tuyệt đối quyến rũ. Dưới chân là đôi cao gót cô đã lâu không sử dụng. Trên mặt, phủ lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật đôi môi được tô son đỏ. Bắt mắt như vậy, không phải là để đè chết đứa con gái của người đàn bà kia sao. Hứ. Ami hất tóc, bước chân sải dài, đi đến con xế "nhỏ" mà anh đã mua tặng cô.
- Hôm nay phải dùng đến em rồi, bé yêu.
Vỗ nhẹ lên đầu xe, Ami dùng giọng cưng chiều. Sau đó, đeo chiếc kó nhà râm, nguòi lên ghế lái, thẳng đường đến công ty.
- Hôm nay, tôi sẽ để hai mẹ con bà "ra bã".
Sẽ ra sao nếu để anh nghe được lời này của cô? Đương nhiên, cô sẽ ra tả tự nguyện để anh chồng yêu hôn đến thần điên bát đảo rồi.

Ami liếc mắt, tự nhìn mình trong gương, khóe miệng nhếch lên. Chiêc váy trễ một bên vai này là cô cố tình chọn. Ngoài không quá hở thì còn một lí do nữa. Chính là phần vai lấp ló lộ ra đó, có vài vết đánh dấu chủ quyền của anh. Sẽ làm ai kia tức chết thôi. Quá hoàn hảo. Ami tặc lưỡi, tâm tình tốt lên không ít.

Chông yêu à, em đến giúp anh đây.

-----------------------------------------------------------
Có đọc có vote
Cố tình bỏ qua hai từ phía sau kia là 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net