46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đăng đàn khẩu nghiệp thì vẫn có rất rất nhiều đứa đéo hiểu tiếng Việt. Cụ thể là ở chap 44. Số vote còn k bằng một nửa số view. Có hiểu t nói gì không, mấy đứa đéo có tự trọng :)? Đâu có bắt vote, k hề. KHÔNG ĐỌC KHÔNG VOTE là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đã được đọc free, không tính phí thì nên tôn trọng công sức của cái đứa đã ngồi cày mặt ra mà viết cho chúng mày đọc chứ? Ăn nói lịch sự đéo muốn lại muốn t văng tục chửi bậy chúng mày mới nghe à? :). Và đến chap 45, sau khi viêt hết thì có viết đứa nào đọc mà không vote, đứa đấy là 💩. Và quả thật, đã có thể động chạm. Số vote và số view không quá chênh lệch.

Rồi hiền quá hay gì? Hay chưa thấy con author này chửi bậy bao giờ? Xin thưa, t là con nói tục chửi bậy có tiếng nhé =]]]]. Nhưng t chỉ dùng những từ ngữ như vậy với những đứa mặt dày, bị chửi mà vẫn không biết ngượng thôi.

Và tiện đây xin nói luôn, Vân sẽ không ỉm việc ra chap nữa. Nhưng mỗi chap sẽ viết vài dòng gửi đến bọn ăn ké của người khác quen rồi, đến bị chửi vẫn cứ trơ ra ấy. CHÚNG MÀY, 💩CŨNG ĐÉO XỨNG.

Đừng bắt người con gái này khẩu nghiệp nữa. Vì, KHÔNG KHẨU NGHIỆP SẼ TRÚNG BIAS =]]]]]]. Muốn khi album về trúng bé Taehionggggggg.

Nên đứa nào không có ý định vote thì cút cút hộ cái. Đừng để fic bị ô nhiểm vì những câu chửi bậy của Vân 😊😊😊

Muốn sống hiền lành mà cuộc đời không cho phép.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ami bước vào công ty. Aigoo, bao nhiêu lâu cô chưa đến đây rồi, thật là có chút lạ lẫm nha. Thẳng lưng, ưỡn ngực, Ami kiêu hãnh, cơ thể trên đôi cao gót uyển chuyển bước đi. Nhân viên vừa thấy cô liền há hốc mồm. Một vài người còn đánh rơi bút đang cầm trên tay. Một vài tập tài liệu đã được sắp xếp theo trình tự thì rơi xuống. Kia chẳng phải là sếp lớn sao? Sao lại.........

Dừng bước, chiếc kính râm che đi đôi mắt phượng hạ xuống. Ami nhìn một lượt xung quanh.
- Trông tôi thế nào?
Ami tùy tiện, hỏi bâng quơ một câu. Một vài cậu trai trẻ lên tiếng, giọng nói không giấu được sự hưng phấn.
- Chị đ.....đẹp lắm......lắm ạ....
- Cậu, cậu, cậu, ừm......cậu nữa. Tháng này được thưởng thêm 20% lương.
Nhân viên lại được một phen há hốc. Sếp lớn, tâm trạng tốt như vậy sao? Chỉ khen một câu rất bình thường mà được thưởng thêm những 20%.
- Cám ơn Tổng Giám đốc, cám ơn Tổng Giám đốc. Chúng em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa ạ.
Bốn thanh niên nào đó được khen thưởng thì đồng loạt cám ơn Ami, còn không quên cúi đầu 90°. Cô hài lòng, rồi cứ thế đi thẳng đến thang máy riêng.

Đám người túm tụm lại, ghen tị với bốn thằng nhóc mới vào làm mà đã được thưởng nóng ngay tại chỗ.
- Bốn đứa này, thật đúng số hưởng mà.
- Phải chi miệng tôi nhanh một chút.
- Mà sao cô ấy lại có tâm trạng tốt như vậy nhỉ?
- Còn trang điểm đẹp như vậy?
- Làm sao tôi biết chứ?

Bên trong tháng máy, Ami soi mình trên tấm gương được lắp ở trước mặt. Miệng ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Chà, dù biết bản thân xinh đẹp, nhưng Ami lại không nghĩ, mình trang điểm theo phong cách này, thì hệt như nữ thần vậy. Thừa sức đánh bật người đàn bà nhăn nheo cùng đứa con gái không biết tốt xấu kia. Tiện thể, còn có thể quyến rũ được anh chồng đẹp trai.

Đứng đó, Ami tạo vô vàn dáng đứng, mà không hề nhớ ra. Dù là tháng máy riêng thì vẫn được gắn camera. Mà camera này, lại được truyền trực tiếp đến phòng Tổng Giám đốc.

••••

Jin ngồi tại phòng làm việc, đang vô cùng khó chịu vì sự hiện diện quá sức lì lợm của hai người phụ nữ kia. Có đuổi khéo kiểu gì cũng nhất quyết không đi. Lii đứng ở phía sau anh cũng đã phát cáu, muốn xông đến đuổi hai mẹ còn kia đi, nhưng lại bị anh chặn lại. Đúng là tức chết mà.

Chợt trên màn hình máy tính, đưa đến hình ảnh cô vợ nhỏ của anh. Nhìn thấy cô, anh phì cười, đang làm cái gì bên trong tháng máy vậy? Lii vừa thấy anh cười thì tò mò, hơi kiễng chân, nhìn đến máy tính trước mặt anh. Hình ảnh sếp lớn đang tạo dáng như đang chụp họa báo khiên Lii không thể nhịn được mà bật cười một tiếng. Anh xoay người, hắng giọng kèm theo cái lườm mắt nhẹ. Thư kí nhỏ vội vàng lùi trở lại, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình.

Hai mẹ còn nào đó thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, lại thấy nụ cười tươi trên môi anh. Trong đầu còn nghĩ, có khi nào vì đứa con gái này của bà ta quá xinh đẹp, lại dễ thương, ngồi lâu sẽ chán, anh ngắm nghía rồi sinh ra thích thú. Rồi không hiểu người đàn bà này đầu óc chứa gì? Nếu để anh đọc được suy nghĩ này, chắc bà ta sẽ bị cười cho không còn chỗ nào để trốn quá.
- Mau ra ngoài, tôi có một vị khách đặc biệt.
- Vâng, Tổng giám đốc.

Lii nghe lời anh, gương mặt đang cau có lập tức tươi tỉnh, bước chân cũng nhanh hơn bình thường.
- Kim Tổng, anh có khách sao?
- Phải, một vị khách rất đặc biệt.
- Vậy tôi có thể.........
Tôi có thể gặp người đó không chứ gì? Jin khẽ cười thầm. Biết thừa ý định kia. Không nhanh không chậm, anh lên tiếng.
- Nếu không thấy phiền, bà có thể gặp vị khách này của tôi, cũng được.
- Ah, thật ngại quá.
- Đừng khách sáo.

Phu nhân Jung à, phu nhân Jung. Bà ta thậm chí còn không biết mình sắp gặp đen đủi hay sao mà còn ở đó cười đến xán lạn như vậy.
- Con gái, có thể thấy đây là vị khách rất quan trọng. Không biết chừng, chúng ta còn có cơ hội hợp tác cùng.
Bà ta nói thầm với đứa con gái đang mất hồn mà ngắm nhìn vị Kim Tổng, dáng người cao lớn đang hướng ánh mắt đến cửa phòng.

Không để anh cùng hai vị khách không mời kia phải đợi lâu. Lii vào trước, hơi cúi người, làm động tác mời đầy trịnh trọng. Một người phụ nữ với thân hình hoàn hảo bên trong chiếc váy trễ vai đen dài. Thẳng bước tiến đến phía Jin. Rất tự nhiên, tay quàng cổ anh, giọng nhẹ nhàng như nước.
- Anh yêu.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net