47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami còn lạ gì hai mẹ con nhà kia. Thấy cái gì có lợi cho mình, sẽ rất kiên trì. Ví thử như lúc này, cô nhận được thông báo cách đây hơn một tiếng. Vậy mà đến giờ, tới đây vẫn thấy ngồi tại phòng làm việc này. Cô cười thầm, đúng thật là còn dai hơn đỉa.

- Anh yêu.
Hai từ ấy như cái tát mạnh vào tai phu nhân họ Jung cùng con gái. Thêm việc nhìn thấy cô ở ngay trước mắt, lại thân mật với "con rể hờ" của mình. Jung phu nhân lại được nhận thêm một cái tát nữa.

Ami lúc này mới quay lại nhìn hai vị khách lạ trong phòng. Giả bộ ngạc nhiên, mở to mắt, tay che miệng.
- Xem ai ở đây này. Jung phu nhân?
Jin đứng ngày cạnh cô, híp mắt nhìn cô vợ nhỏ của mình. Thật biết diễn nha.
- Cô...... Đứa con gái hư hỏng... Cô dám đến đây, bám theo Jin sao?
- Jin?

Cô nhíu mày khi nghe thấy tên anh, tên anh chồng của mình lại bị đứa xấu tính ở trước mặt cô thốt lên. Jin sao?
- Cô nói tôi?
Lấy tay tự chỉ vào mình, Ami hỏi Hyo. Jung Hyo nhướn mày, ý nói "còn ai ở đây hư hỏng ngoài cô". Nháy mắt, Ami trưng ra khuôn mặt ủy khuất, xoay người, làm nũng với anh.
- Tổng giám đốc, em rất hư hỏng sao?
- Em nói xem.

Jin nghiêng đầu, bàn tay nựng nhẹ cằm cô, dùng giọng cưng chiều nói. Hành động này lọt vào mắt hai vị khách kia. Bốn con mắt ganh tị cùng chán ghét dồn thẳng đến cô. Nhưng cô thì lại ngó lơ, còn cố tình nép sát vào trong lòng anh.
- Người ta không có.
- Thật sao? Vậy mấy đêm trước, là ai, ở trên giường.......
Ami giật mình lấy tay bịt miệng anh. Cô muốn trêu tức hai kẻ kia là thật, nhưng trắng trợn như anh thì thật là không thể chấp nhận được. Chuyện đó, sao có thể tự nhiên mà nói cho người khác như vậy được chứ?

Anh bật cười khi thấy gương mặt ửng hồng của cô kèm theo đó là cái lừ mắt muốn thiêu cháy anh luôn rồi.

Mặt khác, Jung phu nhân đang tức muốn xì khói vì mình và con gái bị coi như không khí. Cái gì? Lên giường rồi sao?
- K.....K... Kim tổng, anh là....
- Ah, xin lỗi. Tôi vô ý quá.
Miệng nói vô ý nhưng tay lại để trên tóc cô, vuốt nhẹ. Anh thật đúng là miệng nói một đằng nhưng hành động thì lại một nẻo.

Lii lúc này trở lại, trên tay là ly cam vắt, đúng sở thích của Ami.
- Tổng........ À, tiểu thư, mời cô.
- Cám ơn.
Ami quay ra, cám ơn cô bé thư ký, kèm theo đó là cái nháy mắt. Lii cúi đầu ngượng ngùng, nhanh chóng rời khỏi nơi tràn ngập màu hồng này. Tự ngiên lại thấy thoải mái thế này. Có cô ở đây, hai mẹ con nhà kia sẽ bị cô ép ra bã thôi.

Ami tự nhiên đi đến sofa, ngồi xuống. Cẩn thẩn cầm lấy ly nước lên. Nhưng chưa kịp thưởng thức đã bị bàn tay nào đó lấy mất. Tiếp đó, ly nước trực tiếp bị đổ lên chiếc váy của cô.
- BÀ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Ami bùng nổ, lớn tiếng. Biết như vậy là bất lịch sự, vì dù gì phu nhân họ Jung kia cũng lớn tuổi hơn cô. Nhưng hành động vừa xong, đến bụt cũng không thể hiền. Jin cũng không thể chịu thêm nữa, cô lúc này có ngăn anh lại cũng vô ích.

Anh đến trước mặt cô, nắm lấy cổ tay người phụ nữ kia. Cái nắm khá mạnh, khiến bà ta nhăn mặt. Hyo thấy mẹ mình bị đau thì vội vàng chạy đến.
- Kim tổng, anh bỏ tay mẹ em ra được không?
- Dám động đến người phụ nữ của tôi?
Giọng nói bức người, khiến hai mẹ con không hẹn mà gặp nổi da gà. Nét mặt anh cũng không còn giữ vẻ lịch lãm, mà thay vào đó chính là âm trầm đến rợn người.

Tuy sợ là vậy nhưng Jung phu nhân nọ vẫn lớn lối, lên tiếng cảnh báo anh.
- Kim tổng, cậu đừng vì đứa con gái mất nết kia mà làm hỏng hòa khí đôi bên. Cô ta chính là kẻ đào mỏ, kẻ hám tiền, chuyên câu dẫn các đại gia. Con trai tôi chính là nạn nhân. Thật may mà trước ngày hôn lễ, tôi đã để con trai tôi được thấy rõ bộ mặt của con nhỏ kia.
Jin nghe vậy liền thả lỏng lực ở bàn tay mình. Bà ta thấy vậy, nghĩ anh đã lung lay, ngay lập tức tiếp lời.
- Cậu vì một đứa hư hỏng, không biết tự trọng mà chấp nhận để bản thân bị dắt mũi sao?
Anh vẫn không lên tiếng, hướng ánh nhìn đến Ami. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn anh.
- Thấy không? Tôi nói quá đúng nên nó không thể mở miệng cãi lấy nửa lời. Cũng phải thôi, có thể cãi sao, khi mà chính con trai tôi cũng là nạn nhân chứ. Gia đình tôi độ lượng nên mới tha cho nó. Không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, dám với tay đến cả cậu. Kim tổng, đừng để mình bị lừa thêm nữa.

Phu nhân họ Jung đắc ý, liếc nhìn vẻ mặt của anh, lúc này vì nhẫn nhịn mà khuôn mặt đỏ bừng, gái bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Aigoo, hẳn là tức giận lắm. Không tức giận sao được. Đàn ông mà, sĩ diện cao lắm. Còn là trước mặt con gái bà, bị như vậy. Tức giận cũng hợp tình hợp lí thôi. Con nhỏ láo toét, để xem, còn dám mặt dày đeo lấy Kim tổng không?

- Anh à, em.....
- Đừng nói gì. Anh sẽ không nghe.
Vẫn là chất giọng lạnh đến thấy gan đó. Jin đáp lời cô. Hyo thấy tình thế thay đổi, nhanh chóng chạy đến gần anh, ra sức thêm dầu vào lửa.
- Kim tổng à, chị ta quả thực đúng như lời mẹ em nói. Anh đừng tin. Em vốn rất quý chị ta. Bản thân em cũng bị diễn xuất đó lừa cho thê thảm.
- Vậy sao?

-----------------------------------------------------------
Đọc không vote, 💩cũng không bằng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net