48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn là của ba cô. Nhưng nhìn cảnh tượng lúc này, ai nói VENUS là của họ Han? Của ba cô? Của cô?

Bác sĩ Kim, xin nhấn mạnh là bác sĩ Kim nhé, đang khổ sở vật lộn với đống giấy tờ, báo cáo, chật vật với mấy con số. Còn người đúng ra là Tổng Giám đốc thì đang ngồi mát ăn bát vàng, thảnh thơi ngồi vặt từng quả nho bỏ miệng, nhai ngon lành. Bác sĩ Kim đúng là quá dung túng cô vợ nhỏ. Cô vợ nhỏ lại vốn là tiểu thư, được anh nuông chiều, cô đương nhiên không chút thắc mắc mà hưởng thụ.

Vất vả là vậy, nhưng cứ hễ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt to tròn, long lanh kia, anh sẽ không nhịn được mà nở nụ cười. Đấy, u mê như vậy. Nên có vất vả hơn nữa, bác sĩ Kim cũng sẵn lòng, miễn vợ nhỏ không bị mệt, là được. Hỏi cả thế giới, ai chiều vợ như Kim Seokjin?
- Em bóc nho cho anh nhé?
- Được.
- Em đút bằng miệng cho anh được không?
- Được.
- Nhưng lỡ em ăn hết rồi thì sao? Anh không ăn nữa?
- Ừm.

Đoạn hội thoại lãng xẹt ấy, lại khiến cho Ami hài lòng như vậy. Còn anh, tuy tập trung cao độ vào công việc, nhưng nếu là Ami hỏi, anh đều cẩn thận nghe rồi đáp lời cô.

Trước mắt Jin bây giờ là một đĩa đầy nho đã được bóc sạch vỏ. Vừa ngẩng đầu, anh liền nhìn thấy cô cười tươi.
- Cho anh.
- Em không ăn sao?
- Người ta ăn no cả bụng rồi đây này.
Vừa nói, Ami vừa xoa xoa cái bụng của mình. Anh cười rồi với tay, lấy một quả bỏ vào miệng.
- Ngon không?
- Vợ yêu bóc, đương nhiên ngon.
- Khì......

Anh gạt chồng tài liệu sang một bên, kéo Ami lại, đặt cô ngồi lên bàn, ngay phía trước anh. Tay anh chạm lên phần xương quai xanh lộ ra, xoa nhẹ.
- Sao lại mặc như vậy? Hửm?
- Vì chiếc váy này đẹp mà. Anh không thấy nó đẹp sao?
- Thật sao? Không còn lí do khác?
Jin hỏi, tay vẫn liên tục ma sát vết hồng nối liền cần cổ trắng và xương quai xanh tinh xảo. Nơi đó dần hồng hơn, chuyển đỏ. Ami buồn buồn, hơi rụt cổ lại.

Anh cười, nhấc người khỏi ghế, đứng thẳng. Bàn tay rất nhanh chóng vòng qua eo nhỏ, gương mặt kề sát gương mặt cô, nói nhỏ.
- Chứ không phải là em cố tình "khoe" nó sao?
"Nó" ở đây, Ami biết anh đang nói về cái gì. Không phải tay anh vẫn đang mân mê, nghịch nó sao?

Tay cô lúc này cũng đưa lên, ngón tay chạm nhẹ từ tai, lướt qua yết hầu, rồi dừng lại ở trước ngực anh. Chọc nhẹ mấy cái rồi lại vẽ tròn.
- Không được sao?
Chất giọng có chút làm nũng, môi cũng hơi chu ra khi nói. Ánh mắt cũng lấp lánh, Ami thành công tưới một dòng nước ấm vào tim anh.
- Nhưng chồng em rất ích kỉ.
- Là do cái váy này mà. Anh nhìn xem, nếu lệch bên kia thì đã không bị lộ rồi.
- Đúng nhỉ?
- Thấy không, là tại cái váy mà.

Tìm mọi cách đổ lỗi cho bộ váy đang mặc, Ami không để ý, ánh mắt của anh đã thay đổi. Cái nhìn xoáy sâu vào phần vai bị lộ ra ngoài kia. Không nói thêm lời nào, anh cúi xuống, hôn lên cần cổ trắng của cô.

Ami bị hôn bất ngờ, khẽ kêu. Bàn tay theo thói quen ôm lấy đầu anh.
- Jin à, đây là......công t....
Môi anh vẫn mải miết hôn từng tấc da mềm mịn. Dịch xuống một chút, anh hôn lên bầu ngực đang phập phồng vì thở nhanh của cô.
- Không được...Jin........

Hốt hoảng, cái người này có biết đây là đâu không? Sao lại nổi thú tính bây giờ chứ? Ami sợ chết khiếp. Nhân viên đi vào mà thấy hai người như vậy thì sẽ nghĩ sao? Cái người bừa bãi này.

Jin luyến tiếc, rời khỏi cô. Ánh nhìn vẫn xoáy sâu trên gương mặt cô, anh liếm môi mình. Hệt một con sói vừa ăn được bữa sáng ngon lành nhưng chưa no bụng.
- Đợi anh làm xong.
- Ưm....
Cô gật đầu, nhanh chóng đẩy anh trở về chỗ ngồi, còn tốt bụng, đặt lại tài liệu ngay ngắn trước mặt anh. Sau đó, nhanh chóng chạy ra ngoài, bỏ lại anh một mình.

Hướng chạy của cô thẳng đến toilet. Cánh cửa bị một lực mạnh, sầm một tiếng rồi đóng chặt. Ami đến trước gương, hơi nghiêng đầu, nhìn trên cổ mình. Một, hai, ba, cả một loạt những vết hồng hồng xuất hiện dọc cổ cùng trước ngực. Nơi nào lộ da thịt, nơi đó có dấu hôn ngân. Ami nắm chạy hai tay, hít sâu.
- KIM SEOKJINNNNNNNNNNN..........

Từ trong toilet vọng tiếng hét ai oán của ai đó. Ở bên ngoài lúc này cũng có vài người, ai nấy nhìn nhau. Kim Seokjin không phải là tên của Tổng Giám đốc hiện tại sao? Là ai? Là ai dám to gan gọi cả họ cả tên của anh vậy? Chán sống hay gì.

Jin ở trong phòng làm việc, đột nhiên ngứa tai. Hơi lắc lắc đầu, anh nghĩ thầm, không biết ai lại đang nói xấu mình đây?

••••

- Mẹ, anh ta liệu sẽ tin lời chúng ta chứ?
- Cái đó còn phải hỏi sao? Chính con đó cũng đâu có cãi gì? Chứng tỏ có tật giật mình, nó chính là cần có người bao nuôi. Thật không may lại trúng ngay Tổng Giám đốc của VENUS. Lần này, con nhỏ đó, xem ra, hết hống hách rồi.

Đột nhiên bị anh mời ra về. Phu nhân họ Jung có chút kinh ngạc. Nhưng rồi lại như nghĩ ra gì đó, mỉm cười, rồi kéo tay con gái rời khỏi. Không phải là bởi vì, trước mặt người ngoài, để người ta nhìn thấy được sẽ mất mặt sao? Chưa kể, trước khi đi còn gửi một thiếp mời cho bà ta. Là tiệc công ty, lại mời bà, nhấn mạnh cùng con trai và con gái. Không phải ý tứ trong lời nói quá rõ ràng rồi sao?
- Con đó, chuẩn bị mà làm phượng hoàng đi.

-----------------------------------------------------------
Thả thính trước 16h =]]]]]
Vì có thể từ lúc đấy đến tận chiều mai, sẽ k có chap của bất kì fic nào đâu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net