49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngạc nhiên khi thấy tấm thiệp mời dự khai trương khu thương mại lớn thứ hai của VENUS. DIAMOND thì có liên quan gì, không lẽ là Ami đổi ý?
- Mẹ, chuyện này là sao?
- Còn sao? Có một chuyện cỏn con, nói con đi kí kết hợp đồng. Lại thành ra phá hỏng hết toàn bộ. Còn không phải mẹ phải muối mặt đi thuyết phục người ta sao? Lần này làm cho tốt đi.
- Vậy mẹ đã gặp...... Tổng giám đốc của VENUS.....rồi sao?

Hoseok ngập ngừng hỏi. Phu nhân Jung tâm trạng đang rất tốt, ừ nhẹ một tiếng. Nhíu mày, Hoseok không hiểu. Nếu là gặp rồi, tại sao thái độ mẹ mình vẫn như vậy?

Không hỏi thêm, anh trực tiếp lên mạng tìm kiếm. Tổng giám đốc VENUS là Kim? Họ Kim, không phải họ Han sao? Vậy lần trước là thế nào? Thật sự thì Hoseok cũng không rõ về thân thế của Ami. Hồi đó, anh chỉ một mực nhìn đến cô. Nhìn vào tính cách thân thiện, vui tươi. Với anh, vậy là đủ. Không giống như ba mẹ mình cùng em gái, vật chất với Hoseok không hề quan trọng. Anh yêu chính con người cô. Ami của lúc đó khá khép kín. Cô không kể, anh cũng không hỏi. Cả ba mẹ cô cũng rất kín tiếng. Ngày tổ chức hôn lễ, anh cũng đã hỏi khi cả hai chuẩn bị vào lễ đường.
- Ami, em có thể.....
- Tối nay em sẽ kể hết, nhé. Em hứa.
Cô nháy mắt với anh. Trong thoáng chốc, anh nhìn ra được sự ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt cô. Và lời hứa đó, mãi mãi không được thực hiện vì bản tính nhu nhược của chính Hoseok.

••••

- Em không thể mặc chiếc váy này được, vợ yêu.
Jin ngồi ở trước mặt cô, tay véo lấy cái má phính, ý phản đối nhưng chất giọng lại dịu dàng. Ami đối với mặt này của anh lại không mấy nhanh nhạy. Vừa thấy anh nói "không thể" liền xù lông.
- Khôngggggg, em muốn mặc nó cơ.

Đan chéo hai tay trước mặt mình, Ami nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Ai cô không nhưng biết, nhưng với người này, dễ sẽ mà lột đồ cô lắm.

Ánh mắt anh hiện lên ý cười. Quả thực, trêu chọc cô vợ nhỏ rất có cảm giác. Vì vậy, anh tiếp tục tiến đến, cầm lấy hai cánh tay cô kéo ra.
- Anh nói em không thể. Hở hang quá nhiều. Nhìn xem, cả cái lưng của em lộ ra hết rồi.
- Nhưng m...... Nhưng mà dự tiệc thì phải mặc thế này mới đúng chứ?
- Vẫn không được, anh không muốn có tên đàn ông nào khác ngoài anh được phép nhìn.
- Nhưng người ta thích bộ váy này mà.

Ami xụ mặt, câu cuối cùng, theo thói quen giận dỗi, làm nũng sẽ nói lí nhí trong miệng. Kèm theo đó là hai mắt hồng lên, chỉ chờ anh nói một câu đau lòng là sẽ khóc ngay.

Haizz, vợ yêu lại dùng chiêu rồi. Tại sao đã bao lâu như vậy rồi mà vẫn không biết khi nào anh trêu, khi nào anh nói thật vậy?
- Cấm, rời khỏi anh nửa bước.
- Vâng ạ.
- Chỉ được nhìn anh.
- Vâng ạ.
- Tên đàn ông nào bén mảng đến gần, không cần lịch sự, đuổi ngay.
- Vâng ạ. Vậy em mặc nó được đúng không?
- Ai kêu chồng em thương em, hửm?
Anh véo nhẹ lên mũi cô, thừa nhận việc mình dung túng, chiều chuộng cô.

Ami hít hít cái mũi nhỏ, nâng khóe miệng cười thật tươi, ôm chầm lấy anh.
- Anh thương em nhất.
- Còn có người khác sao?
- Đương nhiên không. Không có ai hết.
- Hơn cả ba mẹ?
- Ưm......
Thoải mái trả lời tất cả các câu hỏi của anh, Ami lại không hề biết bản thân lại tiếp tục bị anh trêu chọc.
- Tôi sinh con gái làm gì, để bây giờ nó bán cả ba mẹ luôn rồi.

Ami giật mình, ló đôi mắt qua vai anh.
- Ba mẹ........
Lúc này cô mới hiểu. Chồng cô, thật đúng là người đàn ông xấu mà. Câu trước vừa dỗ ngọt cô, câu sau liền lừa cô "phản bội" ba mẹ mình.
- Anh......ya....ya......... Anh....
- Ya?
Anh híp mắt hỏi lại cô, ánh mắt nguy hiểm. Không thèm để ý đến anh, Ami vòng qua, chạy về phía ba mẹ mình.
- Ba mẹ, là người đó trêu con mà.
- Phải không?
Ông Han hiền từ xoa đầu đứa con gái bé bỏng. Lớn từng này rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Bà Han thì giả vờ, "trách móc" đứa con gái này. Lúc đầu thì sống chết không muốn lấy Jin. Bà làm sao không biết, cô và anh là giả vờ hạnh phúc chứ? Đàn ông nhìn vào sẽ chỉ tin những việc trước mắt. Còn bà, bà là phụ nữ.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của con gái, bà đã lập tức biết, cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một "bản cam kết" của đôi bên. Nhưng vì sao bà vẫn im lặng? Chính là ở phía Jin. Giả vờ thì sao? Không sao, chỉ cần nhìn Jin đối xử với Ami. Bà tin chắc, anh có thể giúp con gái bà.

Sự thật đã chứng minh ý nghĩ của bà là đúng. Giờ nhìn xem, không phải con gái bà thật sự đang rất hạnh phúc sao? Biết Jin chiều chuộng cô nhưng bà lại không nghĩ, đứa con rể này, lại quá nuông chiều con bé như vậy, hình như có phần thái quá.
- Jin, con nên nghiêm khắc với con bé.
Thấy mẹ không bênh mình, Ami lần thứ hai trong vòng 30p xù lông.
- Mẹ, người đó bắt nạt con đấy. Ngày nào cũng bắt nạt con hết.
- Vậy là tôi nhầm sao cô?
- Mẹ nhầm rồi. Anh ấy không có thương con đâu.

Anh đi về phía cô cùng ông bà Han, rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo cô.
- Vậy...... Em nên thay nó ra đi.
Cô hốt hoảng nhìn anh, rồi nhìn sang ba mẹ mình. Ông Han chỉ cười hiền, còn bà Han thì nhướn mày, ý nói cô nên nghe theo lời anh chồng bác sĩ của cô đi. Ami phụng phịu.
- Ba mẹ với người xấu kia cùng nhau bắt nạt con.

-----------------------------------------------------------
Hai chữ "con ghẻ" cứ bay phấp phới trước mắt thế này =]]]]]]
Bác sĩ Kim vẫn rất thích trêu vợ. Cảm thấy thương cô vợ quá 😂😂😂😂😂
Anh đừng trêu vợ anh nữa, vừa thương vừa buồn cười 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net