5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như tưởng tượng của cô. Phòng Jin rất đơn giản, cũng rất gọn gàng. Màu chủ đạo là đen và trắng.
- Không giống tưởng tượng của tôi.
- Của em?
- Tôi nghĩ phòng anh là màu hồng cơ, không thì sẽ là những màu khác trong gam màu nóng ấy.
- Tôi là đàn ông.
- Nhưng anh là tiểu thụ.

Jin không nói gì nữa. Nói chuyện với cô gái này, thà nói với đầu gối còn hơn. Anh đến giá sách, lấy xuống vài quyển sách. Mấy cuốn này là anh quên không mang theo sang nhà mới. Vừa hợp hôm nay về nhà lấy luôn.
- Này tiểu thụ, anh biết hôn không?
Anh nhíu mày với câu hỏi này của cô. Anh tự hỏi trong đầu Ami không biết có bao nhiêu suy nghĩ kì lạ.

Ami thấy anh không trả lời liền chạy đến, chắn trước mặt anh.
- Này, anh trả lời đi chứ.
Anh gạt cô sang một bên, tiếp tục lấy sách. Ami bị anh ngó lơ thì tức giận, lại một lần nữa chắn trước mắt anh, còn dang cả hai tay.
- Mau trả lời.
- Hôm đó, không phải tôi hon em rồi sao?

Anh lười biếng trả lời đại. Ami đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Sống chết chặn anh lại.
- Chạm môi thì đứa trẻ con cũng làm được.
- Ý em là sao?
- Hôn, tôi nói hôn đó. Là hôn, không phải chạm môi.
- Phạm trù về hôn tôi không được học. Không thể trả lời em.
- Ya, không lẽ anh chưa được ai hôn à? Một anh đẹp trai chẳng hạn. Này, không phải anh còn chưa có anh công của đời mình đời chứ? Đúng không, đúng không? Anh chưa có đúng không? Vậy là anh chưa hôn ai luôn. Hay tôi giúp anh kiếm một anh trai cao to nhé. Yên tâm, mắt thẩm m........ưm...

Thật là. Sao lại nói nhiều như vậy? Càng ngày càng khác với con người khi lần đầu tiên gặp nhau. Người trước mắt anh bây giờ không ra dáng "chị đại" một chút nào. Chỉ đơn giản là một cô nhóc trong thân xác của một người phụ nữ trưởng thành thôi. Mà vào những lúc thế này, điều tối kị chính là đáp lời. Càng đáp thì cô gái này sẽ còn nói nhiều hơn.

Jin thở nhẹ một hơi, rồi cúi xuống. Để môi mình lên môi cô. Ngay lập tuéc phát huy tác dụng. Giọng nói lanh lảnh kia đột nhiên im bặt. Kèm theo đó là cái trợn mắt không thể to hơn của Ami.

Hơi ngẩng đầu, anh rời khỏi môi Ami. Còn cô như cũ bất động, môi mấp máy muốn nói gì đó mà không thốt ra được. Anh dồn chân, Ami lùi người, phút chốc lưng đã dựa lên giá sách phía sau. Chống cả hai tay lên giá, kẹp cô ở giữa.
- Im lặng.
- ........
- Muốn nói gì?
Ami ấp úng cả nửa ngày. Vậy mà câu nói bật ra lại khiến cô xấu hổ.
- Không phải hôn.

Anh nhướn mày. Nhìn cô gái sau câu nói kia đỏ bừng mặt. Môi anh hơi nhếch lên. Không nói lời nào, lại cúi đầu. Lần này không còn đơn giản là chạm môi cho có. Anh hơi hé miệng, ngậm lấy cánh môi của cô.

Tim Ami đập rộn ràng, như trống dồn. Hai bàn tay không biết làm gì, chỉ biết nắm chặt lấy váy mình hai mắt vẫn mở to nhìn gương mặt đang kề sát của anh. Hai má không tự chủ lại đỏ hơn. Lúc này, Jin đột nhiên mở mắt. Hai ánh mắt giao nhau. Nắm tay cô trở nên chặt hơn. Bàn tay anh đưa lên, chạm nhẹ lên hai mí mắt của cô, vuốt xuống. Một tay hạ xuống tóm lấy eo cô, kéo sát lại về phía mình tay kia cũng di chuyển đến phía sau gáy cô. Sau cùng, anh nhắm mắt trở lại. Nụ hồn dần sâu hơn.
- Ưm......
Một tiếng kêu nhỏ từ cổ họng Ami. Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn.
- Ah...

Hai cánh môi đang đóng chặt, từ chối anh. Vì tiếng kêu kia mà hé mở. Anh bắt lấy cơ hội, luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô. Bàn tay sau gáy cô ra sức hơn, giữ chặt đầu cô. Không chế không để cô thoát ra. Phía trước anh vẫn tiếp tục thực hiện "nụ hôn" là Ami mong muốn: Không phải chạm môi thông thường.

Lưỡi bị anh bắt lấy, mút chặt. Ami cuối cùng cũng đầu hàng. Bàn tay từ tự nắm chặt chuyển sang túm lấy vạt áo anh. Hai môi thả lỏng, mặc anh đùa giỡn.

Khi cô đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể thì anh lại dứt ra. Cả người đứng thẳng, gương mặt trở lại vẻ cấm dục thường ngày, mở miệng nói.
- Không còn là chạm môi nữa.
Nói xong câu đó, anh vác theo đống sách vừa lấy, ra khỏi phòng.

Ami bị bỏ lại, vẫn đứng yên tại chỗ. Không tự chủ nuốt khan. Ngón tay hơi run chạm lên môi mình. Cái cảm giác này, bao lâu rồi cô mới được nếm lại? Cảm giác sợ sệ lúc đầu dần biến thành ngọt ngào. Cấm cản biến thành chấp nhận. Ấm áp, mềm mại. Hai môi chợt nóng. Trong đầu cô mường tượng lại khuôn mặt anh lúc đó. Lông mày đèn rậm, mắt sáng chậm rãi khép lại, bờ mi đen hơi rung, sống mũi thẳng. Nghĩ đến đây, tim vừa bình thường lại đập mạnh. Còn mạnh hơn cả khi vừa xong. Người này, chồng cô. Vừa làm gì với cô vậy?

-----------------------------------------------------------
Khai thật, có hú hét hay quắn quéo không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net