50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chửi mà vẫn như không ấy :)
Đọc mà đéo vote, là ăn lòn nhé :)
Sao đéo để bố sống hiền lành thế?
Chap vẫn sẽ ra đều, nhưng chap nào ra bố chửi chap nấy. Chửi rồi bọn đọc chùa chúng mày chắc vẫn đéo biết nhục đâu, nhỉ? :)
Con người chứ con vật đéo đâu, nói con chó còn nghe, mà chúng mày.... Tao cũng đến cạn lời :)
-----------------------------------------------------------

Hyo khoác tay Hoseok bước vào, đôi mắt mở to nhìn xung quanh. Đúng là tập đoàn lớn có khác, chỉ là khai trương trung tâm thương mại thôi, cần thiết phải tổ chức tiệc lớn như vậy sao?
- Anh, mẹ nói rồi, anh phải cố gắng hợp tác cùng VENUS đấy.
Hoseok không nói gì, trong đầu vẫn có một đống thắc mắc, vẫn không hiểu vì sao bên đây lại mời DIAMOND đến dự tiệc.

Không lâu sau, Jung phu nhân cũng xuất hiện, bên cạnh là chồng bà ta, Chủ tịch của DIAMOND.
- Bà làm sao mà hay vậy? Không dễ gì VENUS mời một công ty nhỏ như chúng ta đâu.
Jung phu nhân ngẩng cao đầu, khẽ sửa soạn lại đầu tóc cùng trang phục. Người chồng như nhược này, chỉ được cái danh, còn chuyện vận hành công ty, không phải đều do bà ta và còn trai sao? Để ông ta đến đây cho mở rộng tầm mắt thôi.

••••

Ami sau khi được Jin dỗ ngọt đã vui vẻ trở lại. Từ lúc ở trên xe cứ bám dính lấy anh, không rời.
- Đến đó em cũng như vậy sao?
- Không phải anh nói, em không được phép rời anh nửa bước sao?
Anh cười, xoa nhẹ đầu cô. Vợ nhỏ đúng thật nghe lời.
- Ngoan như vậy.
- Ưm, người ta rất ngoan. Chỉ có anh là thích bắt nạt em thôi.
- Không phải vì vợ anh quá đáng yêu sao?
- Hứ.....

Tay vẫn ôm lấy cánh tay anh, nhưng gương mặt thì quay ra phía cửa sổ không thèm nhìn anh. Người gì xấu xa, chỉ muốn trêu chọc cô. Thế mà cô lúc nào cũng dễ dàng, anh cứ dỗ ngọt, vậy là sẽ quên hết giận dỗi mà sà vào lòng anh. Trước đây cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Không hiểu sao, ngay từ khi sống cùng anh, cô đã trở nên như vậy. Lúc nào cũng muốn anh bên cạnh. Dù có nhìn thấy anh ngay trước mắt vẫn thấy nhớ.

Trở lại, áp gương mặt trên ngực anh, Ami thôi không giận dỗi nữa.
- Anh phải chủ động dỗ dành em chứ.
- Anh không thể quá nuông chiều em.
- Em ghét anh.
Bật cười, anh hôn lên trán cô. Ghét như cô thì anh ước mình được cô ghét cả đời.
- Có khi nào, sẽ có ngày em phải rời xa anh không?

Thắc mắc này đột nhiên xuất hiện, rồi buột khỏi miệng cô. Jin thì không có phản ứng gì. Người khẽ động, nắm lấy cằm cô kéo lên. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của cô. Nụ hôn này chính là câu trả lời của anh.

Đánh lên ngực anh, gương mặt cô đỏ bừng. Tài xế lái xe, dù không cố tình, nhưng tấm gương trước mặt lại vô tình để hình ảnh hai người hôn nhau lọt vào mắt. Ami thì xấu hổ muốn chết. Đánh liên tục lên người anh.
- Vô sỉ.
- Sẽ không có ngày đó.

••••

Ông bà Han đã đến trước. Đến nơi, bà Han đã khó chịu vì sự xuất hiện của một vài người. Ông Han cũng khó chịu, nhưng không biểu hiện ra mặt, nắm lấy tay vợ mình.
- Bình tĩnh nào, không phải Ami đã nói với chúng ta trước rồi sao?
- Nhưng tôi vẫn khó chịu.
- Được rồi, được rồi. Mau, uống chút nước.
Ông Han đưa cho vợ mình ly nước ép. Cái tính nỏng nảy này, hai mẹ con sao mà giống nhau thế chứ.

Ông nhìn đồng hồ, đã vào tiệc được 15p rồi mà vẫn không thấy con gái và con rể đâu.
- Hai đứa có nói đến muộn không?
- Không có. Vừa xong tôi còn gọi điện. Hai đứa nói sắp đến nơi rồi mà. Chắc tắc đường thôi.
- Vậy sao?

••••

Đoạn đường phía trước hình như bị tắc, cóa khá đông những người tò mò chạy đến. Không biết xảy ra chuyện gì rồi nữa? Một loạt xe cảnh sát, cứu thương rú còi inh ỏi. Người dân tản ra, nhường chỗ. Ba cán cứu thương nhân chóng được đưa tới. Là một vụ tai nạn xe.

Chiếc container gây tai nạn hiện tại đã bỏ trốn. Hiện trường chỉ còn chiếc bị tông phải. Chắc hẳn phải bị một lực rất mạnh, thân xe đã hoàn toàn biến dạng. Ba người ở bên trong xe đã hoàn toàn mất ý thức, cả người dính đầy máu. Trong phút chốc, nơi đây trở nên rối loạn. Cảnh sát rất khó khăn để có thể giữ trật tự.

Không bao lâu sau, xe cứu thương trở ba người gặp nạn đã đến bệnh viện. Các y, bác sĩ nhận được thông báo từ trước đã chờ sẵn bên ngoài. Vừa thấy xe liền nhanh chóng chạy đến, khẩn trương đẩy người bị thương vào bên trong.
- Mau, nhanh chóng làm chẩn đoán sơ bộ. Cả ba đều mất rất nhiều máu.

Tiếng bác sĩ khẩn trương dặn dò. Bệnh viện mấy ngày nay đều không có cả nào quá khó. Nên hiện tại, khi nhận được thông báo, tất cả đều như ong vỡ tổ. Yuna ở gần đó, cũng chạy đến xem, chiếc kẹp tài liệu trên tay rơi xuống, hai tay bịt chặt miệng mình, lắp bắp.
- Tiền......tiền bối. Jin à.....
Y tá bên cạnh loáng thoáng nghe, liền quay sang nhìn đến người đàn ông cả người đầy máu. Lúc này, cũng hốt hoảng, qua vài giây trấn tĩnh liền hét lớn.
- Bác sĩ...... LÀ BÁC SĨ KIM.

-----------------------------------------------------------
Ngọt thế đủ rồi nha 😌
Chương 50 rồi, cần một chút căng thẳng chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net