52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn.... nhé :)
-----------------------------------------------------------

- Bác sĩ Im, chúng tôi cần cô vào phòng phẫu thuật gấp. Bác sĩ Kim.........
Không đợi cho vị bác sĩ vừa chạy ra ngoài nói hết, Yuna đã lập tức vứt lại mọi thứ, nhanh chóng rửa sạch tay, chạy vào bên trong.
- Bác sĩ, hai đứa con của tôi tính mạng đang rất nguy hiểm đúng không?
- Hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, chưa thể nói trước điều gì. Mong mọi người hãy nhẫn nại.

Bà Han nắm thật chặt tay vị bác sĩ. Tính mạng hai đứa con của bà, nằm hết trong tay bác sĩ. Cả hai có làm sao, thì người mẹ như bà đây chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.

Bên trong phòng phẫu thuật, không khí căng thẳng bao trùm. Ba ca phẫu thuật thực hiện song song cùng một lúc. Yuna bước vào, không thể tin nổi vào mắt mình. ba người này, liệu có thể sống mà rời khỏi đây không? Người có hi vọng nhất, chắc là tài xế. Nhưng là bằng cách nào, người này lại bị thương nhẹ hơn hẳn Jin và Ami?
- Phần xương của cả ba người đều bị ảnh hưởng, nhất là bác sĩ Kim và vợ. Phó khoa Im, cô có thể chứ?
- Tôi sẽ cố gắng.
- Được rồi, tiếp tục đi. tất cả hãy cố gắng lên.
Bác sĩ chính lên tiếng động viên những người có mặt tại đây. Ai nấy đều quyết tâm. Không phải chỉ vì là người bác sĩ mà họ kính nể, mà còn là trách nhiệm của một bác sĩ. Họ cần cứu sống ba người này.

••••

5h đồng hồ trôi qua dài tựa hàng thế kỉ. Mỗi phút trôi qua đều như xé nát tim những người đứng phía ngoài phòng phẫu thuật. Hai người mẹ đã hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi trên tay chồng mình. Hai người ba tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng từng giọt mồ hôi lại lấm tấm trên trán, sau lưng ướt đẫm, bàn tay nắm chặt căng thẳng. Yoongi cũng không ngoại lệ. Hắn chưa từng nghĩ đến cảnh tượng lúc này. Người bạn thân, tên đầu gỗ, lạnh lùng như vậy. Lại có ngày phải nằm im bất động trên bàn mổ, chưa biết sống chết ra sao?

Thêm 2h nữa, đèn đỏ bên ngoài vẫn sáng, không có một chút dấu hiệu nào sẽ tắt. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập đi đến. Tất cả đồng loạt quay đầu. Ông Han nhíu mày khi thấy Hoseok cùng mẹ. Nhờ Yoongi chăm sóc vợ mình, ông đứng dậy đi về phía hai người kia.
- Cút ngay cho tôi.
- Bác trai, cháu chỉ muốn biết......
- Con gái tôi không đến phiên mẹ con cậu lo lắng.
Hoseok khó xử trước thái độ gay gắt của ông Han. Anh hiểu vì sao ông lại có thái độ này. Nhưng anh không thể về khi lòng lo lắng không yên như vậy được.

Phu nhân họ Jung thấy con trai mình bị đối xử thô lỗ, không được tôn trọng thì nổi sùng. Không cần biết người trước mặt là ai, bà ta lớn tiếng.
- Này ông già kia, ai cho phép ông nói chuyện với con trai tôi như vậy? Tưởng chủ tịch thì ngon lắm sao? Chủ tịch tập đoàn lớn thì sao?
- Biết điều thì cút khỏi đây.

Ông Han nghiến răng, trực tiếp ngắt lời, đuổi hai mẹ con Hoseok đi. Ông thật không muốn con gái mình có một chút nào liên quan đến Hoseok, một chút cũng không. Còn người phụ nữ kia, ông sẽ xử trí sau. Hiên tại, ông chỉ quan tâm đến con gái cùng con rể mình.

Hoseok thấy thái độ gay gắt của ba cô thì đành từ bỏ, lẳng lặng ra về. Không biết co ra sao rồi? Thầm cầu nguyện trong lòng, ông trời không thể để Ami xảy ra chuyện được.

••••

- Bác sĩ, bệnh nhân có nguy cơ vỡ động mạch.
Câu nói khiến tất cả bị chấn động. Qua vài giây, bác sĩ chính lên tiếng trấn an.
- Mọi người, bình tĩnh. Tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đừng để bị phân tâm.

Yuna cố gắng tập trung. Cô cũng cần giữ bình tĩnh.
- Bác sĩ, huyết áp, nhịp tim của bệnh nhân giảm đột ngột.
- Tất cả tập trung.

••••

- Chúng tôi đã cố gắng. Cho đến bây giờ, ca phẫu thuật đã thành công.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm ngay khi nói từ cuối cùng với người thân của Jin và Ami. Ca phẫu thuật tưởng chừng như không thể thành công thì lại có thể. Họ giành giật sự sống của ba con người từ tay thần chết.

Yuna ra sau cùng, cởi bỏ khẩu trang. Không kịp nói gì mà cả người khuỵu xuống. Yoogni nhanh chóng đỡ cô đứng dậy.
- Cô vất vả rồi.
- Em còn nghĩ, hôm nay chính tay mình phải cắt bỏ phần chân của anh ấy. Thật may quá........
Nói xong câu đó, Yuna ngất xỉu. Yoongi xin phép, bế Yuna rời khỏi.

Ba giường bệnh được đẩy ra. Hiện ra trước mắt vợ chồng ông ba Kim, Han chính là hình ảnh, hai đứa con của mình bị băng kín người. Cả cơ thể không còn một chỗ nào lành lặn.
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng gương mặt của con gái bà.......
- Sống là tốt, sống là tốt rồi. Cám ơn bác sĩ.

Bác sĩ lúc này ngập ngừng, hai người ba nhìn ra, liền ra hiệu cho bác sĩ im lặng.
- Hai người mau về nhà nghỉ ngơi chút đi. Tôi và ông Han ở lại đây. Đến tối rồi vào lại.

Bà Kim và bà an nghe theo lời sắp xếp.
- Tôi sẽ nấu chút cháo cho hai người.
- Được rồi, mau về nhà.

Hai người phụ nữ rời khỏi, ông Han xoay người, hỏi bác sĩ.
- Chúng vẫn có vấn đề sao?
Ông Kim cũng lo lắng. Vị bác sĩ hít sâu một hơi, rồi nói.
- Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch. Nhưng trong vài ngày tới, chắc chắn sẽ có chút.......
- Chúng sẽ sống chứ?
- Chúng tôi cũng không thể trả lời chắc chắn. Cả bác sĩ Kim lẫn cô Ami đều phải chịu những chấn thương lớn. Hai người hình như đã cứu vị tài xế đó. Anh ta sẽ sớm tỉnh. Còn con của các vị, tôi thành thật xin lỗi.....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net