53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn.....nhé :)
-----------------------------------------------------------

Chiếc nhẫn này....... Ngồi trong phòng làm việc, Jin thơ thẩn, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào nó. Ba mẹ nói, nó rất quan trọng với anh. Nhưng đối với anh, anh hoàn toàn không biết nó ở đâu ra. Chỉ là ba mẹ bắt anh phải giữ lại nó, hay tốt nhất chính là, mang theo bên mình.
- Cậu lại ngắm chiếc nhẫn đó sao?
- Yoongi, cậu nói xem. Nó.....quan trọng với tôi như vậy sao?
- Tự cậu phải biết chứ?
- Không biết nên tôi mới hỏi cậu.
- Cái đó tôi chịu, cậu tự tìm hiểu. Giờ thì tôi phải đi đây, ở cùng cậu đúng thật mất thời gian.

Yoongi đứng dậy, cầm theo cặp tài liệu rời đi. Jin há hốc miệng vì thái độ bất lịch sự của bạn thân. Cái gì mà tốn thời gian. Ở phòng của anh, ăn, ngủ, nghỉ chán chê hết cả một giờ ăn trưa. Đến khi xong việc lại phủi mông bỏ đi. Ai mới là người tốn thời gian? Nhìn xem, giường trong phòng nghỉ của anh thành cái gì rồi, khác gì chuồng lợn không? Còn chưa hết, ăn xong thì vứt lại để anh dọn. Chính anh mới là người bị chiếm mất thời gian đây này.

Để chiếc nhẫn trở lại ngăn kéo, Jin đứng dậy, cam chịu dọn dẹp hết đống rác mà anh bạn thân nhẫn tâm bỏ lại. Thật là, hết nói nổi.
- Yoongi lại vừa đến quậy trong phòng anh sao?
Jin không ngẩng đầu mà vẫn mải miết dọn dẹp, lên tiếng.
- Ừ, anh có nên đánh cậu ta không?
- Nên.

Yuna đặt xuống li cafe, dõng dạc ủng hộ anh. Cầm lấy tay rồi bắt anh ngồi xuống, tiếp đó là nhét li cafe vào tay bắt anh uống.
- Được rồi, để em dọn giúp anh.
Yuna vừa quay đi thì bị anh kéo giật lại, cô vô tình, cả người yên vị ngồi trên đùi anh.
- Ai lấy được em chắc sẽ hạnh phúc lắm.
- Tiền bối à, anh đừng thả thính em. Dọn xong chỗ này em còn phải quay lại làm việc.

Jin cười, bàn tay đang ôm Yuna liền thả ra. Cô chỉnh sửa lại mái tóc giúp anh, rồi đứng dậy. Nhét hết phần vỏ bánh cùng mấy lon nước ngọt vào túi nilon. Nhiệm vụ hoàn thành, Yuna chào anh rồi rời khỏi phòng.

Anh gật đầu, uống hết ly cafe, chính mình cũng rời phòng. Giờ này nên đi thăm khám bệnh nhân rồi.

••••

- Tránh ra, đi hết đi. Tôi không cần ai hết. Để tôi yên đi. Làm ơn......
Cô gái với dáng người bé nhỏ, hằng ngày lầm lũi bên trong căn phòng tối tăm. Cuộc đời cô, kể từ ngày đó đã tối đen y như căn phòng cô đang ở lúc này vậy.
- Để tôi dọn d......
- Không nghe sao? CÚT, CÚT KHỎI ĐÂY.

Căn phòng bị xáo trộn, không có lấy một tia sáng lọt qua. Chỉ có đôi mắt kia, nó chính là thứ sáng nhất trong căn phòng này. Nhưng lại đỏ ngầu. Con ngươi đen vô thức đảo nhìn xung quanh. Tại sao? Tại sao lại tối như vậy? Không phải chỉ là di chứng? Không phải rất nhanh sẽ khỏi hay sao? Nhưng đến giờ, vẫn không thể thấy gì? Gương mặt biến dạng, hai chân tàn phế không thể cử động. Chỉ còn đôi mắt này, nó chính là hi vọng của cô. Vậy thì tại sao, chút hi vọng đó lại không dành cho cô?

Đã 5 năm trôi qua, cái quá khứ ấy. Cái ngày mà cô phải chịu đựng sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Cơn đau này vẫn cứ theo cô cho đến tận bây giờ. Sự im lặng của bác sĩ, ba mẹ khiến cô như muốn chết đi.
- Tại sao mắt con không thể nhìn thấy gì?
- Tại sao chân con không thể cử động?
- Gương mặt con.....rất kinh khủng, phải không?
- Anh ấy......giờ ra sao rồi?

Anh bình phục tốt, nhưng anh ấy lại quên cô là vợ anh. Anh nhớ tất cả, chỉ duy mình cô, anh coi là người xa lạ. Cắn chặt răng rời khỏi anh. Đến ba mẹ cũng không thể tìm được cô. Với cơ thể này, cô có thể đối mặt với thế giới bên ngoài được nữa sao? Cô không thể tự nhìn thấy bản thân, nhưng đôi tay lại nói cho cô biết. Cô của lúc này, thật sự........quá khủng khiếp.

Ra đi mà chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư. Cô không muốn anh biết về cô, không muốn anh biết mình từng có một người vợ. Vì cô biết, nếu để anh biết, nếu để anh nhớ lại. Dù cô có thế nào, anh vẫn sẽ chọn ở bên cô. Bởi vì anh yêu cô. Nhưng cô không muốn, anh cả đời phải ở bên cạnh một người tật nguyền. Điều đó không công bằng với anh? Vậy có công bằng với em không, cô gái?

Người hàng xóm biết cô sống ở đây đã lâu, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một người chăm sóc. Mắt không thấy gì, đôi chân không thể đi lại, còn có gương mặt biến dạng đến mức không thể ra ngoài. Mấy năm qua, rốt cuộc cô gái này đã tồn tại bằng cách nào vậy? Chính vì vậy, cứ đôi ba ngày, người này lại sang, giúp cô dọn dẹp lại nhà cửa. Dù có bị cô cự tuyệt, vẫn cứ kiên trì. Đợi cô ngủ, người này sẽ giúp cô. Đến giờ, sự tốt bụng ấy cũng đã được 3 năm.
- Cô rốt cuộc muốn trốn tránh đến khi nào?
- Cô cần có người chăm sóc, hãy để tôi giúp cô.
- Dù có thế nào cũng đừng từ bỏ bản thân. Hãy kiên trì mà sống tiếp. Nếu cps thể đứng dậy, thì tôi sẽ người đầu tiên sẵn sàng nắm tay cô.

Ami mở mắt khi nghe tiếng bước chân rời đi. Đột nhiên cười, cô thật không hiểu người đàn ông này muốn gì ở cô? Làm gì có ai tốt bụng mà không có mục đích? Làm sao có thể giúp cô lâu như vậy nếu không muốn lợi ích gì từ cô? Rồi chợt nghĩ, bản thân cô thật sự chẳng có gì. Vậy thì cứ coi như người đó bị điên đi.

Bàn tay nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ. Ngón tay khẽ lồng vào chiếc nhẫn trên đó. Nước mắt không kìm được mà trào ra.
- Em nhớ anh lắm.

-----------------------------------------------------------
Vừa gõ chữ vừa rớt nước mắt. Đừng hiểu lầm Vân rớt nước mắt vì giọng văn của mình nha 😂. Rớt nước mắt vì vừa viết vừa tưởng tượng trong đầu á.
Chết tâm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net