55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa đéo vote => CÚT 😊
-----------------------------------------------------------

Yuna ở trong phòng làm việc của Jin. Không biết anh đi đâu mà đến giờ này chưa quay lại nữa. Từ sau ngày anh tỉnh dậy, bệnh viện cũng đã chuyển trụ sở. Jin hiện tại sống một mình, ở khá xa nhà ba mẹ mình. Hai người lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó, Yuna nói cô sẽ sang với anh thường xuyên, họ đành miễn cưỡng gật đầu. Nhờ cô chăm sóc cho con trai giúp họ.

Chợt nhớ đến anh hay nhìn thứ gì đó bên trong ngăn kéo, Yuna không giấu nổi tò mò, mở ra xem thử. Là một chiếc hộp nhung. Với tay, cầm lấy chiếc hộp, cô mở ra xem. Đây........không phải là....nhẫn cưới của anh và Ami sao? Tại sao anh vẫn còn giữ?
- Em làm gì trong phòng làm việc của anh vậy?

Jin trở lại, vừa thấy chiếc hộp nhung trên tay Yuna, Tức giận không biết từ đâu đột nhiên kéo đến, liền ngay lập tức lớ tiếng với cô. Nhanh chân đi đến, anh giật lại chiếc hộp, cất trở lại ngăn kéo.
- Lần sau đừng tự tiện đụng vào đồ trong phòng anh.
- Anh.....tức giận vì em cầm chiếc nhẫn đó sao?

Yuna hỏi một câu. Jin lúc này mới bừng tỉnh, nhìn đến cô gái trước mặt. Anh xoa xoa trán mình, thở dài.
- Xin lỗi em, anh không cố ý.
Yuna cúi đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đối diện với anh, nở nụ cười tươi.
- Anh làm việc đi. Em có một cuộc phẫu thuật.
- Anh xin lỗi.
- Được rồi mà. Anh làm việc đi. Em đi đây.

Jin đợi cô đi, liền ngồi phịch xuống ghế. Anh không biết bản thân bị làm sao nữa? Rõ ràng không quan tâm đến chiếc nhẫn đó, nhưng ngay giây phút thấy Yuna cầm nó, anh lại không giữ bình tĩnh được mà nổi nóng. Nghĩ đến đây, anh với lấy chìa khóa xe, rời khỏi bệnh viện.

••••

Yuna nằm dài trên bàn, thở dài mấy lần. Yoongi đang chơi game trên di động, nghe cô thở dài thì không thể tập trung nổi. Đặt di động xuống bàn, Yoongi lên tiếng.
- Này cô gái, cô có thể trở lại phòng làm việc của mình để thở dài được không?
- Tiền bối, anh có nghĩ anh ấy sẽ nhớ lại không? Như vậy, thì em không thể có cơ hội nào nữa.
- Còn chưa bỏ cuộc sao?
- Giờ anh ấy rất cần người chăm sóc mà.
- Cậu ta có thể quên, nhưng tim thì không thể.
- Nhưng đã 5 năm rồi?
- Đúng như lời em nói, 5 năm. Nếu Jin thực sự quên Ami, thì cậu ấy chắc hẳn đã yêu em rồi, đúng không? Đừng phí phạm tuổi xuân của mình nữa.
- Nhưng anh ấy đã hôn em.
- Hôn không phải là tất cả.

Trân trân nhìn Yoongi, Yuna không biết nói gì thêm. Yoongi nói cũng đúng, nếu trước đây đã không thể thì sau này, dù anh có một mình, anh cũng không thể thích cô. Biểu hiện tức giận của anh lúc đó đã nói lên tất cả. Trong tim anh, vẫn nhớ Ami.
- Tiền bối.
- Gì?
- Chúng ta......yêu nhau đi.

••••

Bước chân vào căn nhà lớn đã có chút bụi bặm vì không được lau dọn. Đôi chân vô thức lên đến tầng hai, đứng trước một căn phòng. Lưỡng lự đôi chút, anh vặn nắm đấm cửa. Căn nhà này, tất cả các vật dụng vẫn còn nguyên, chỉ là không có người ở.

Vào đến bên trong, anh giật xuống tất cả mấy miếng vải trắng, vén rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu trẳng vào bên trong căn phòng. Một bức ảnh lớn hiện ra trước mắt anh. Là hình của anh chụp cùng một người khác. Anh nghiêng đầu, nhìn bức ảnh đó. Ảnh cưới? Anh đã kết hôn rồi? Tại sao không ai nói cho anh biết?

Vội vàng ngồi xuống, tay anh tìm đến ngăn kéo tủ đầu giường. Mở ra, bên trong đó là một cuốn album ảnh. Trang đầu tiên, chính là bức ảnh thu nhỏ của bức lớn đang treo trên tường. Tiếp đến là rất nhiều những bức ảnh khác, nhưng hầu như đều là chụp cô gái kia, cô gái đứng cạnh anh trong ảnh cưới. Có thể thấy, đây dường như đều là những bức ảnh chụp lén, cũng có vài tấm, người trong ảnh cố tình tạo dáng. Vậy người chụp là ai?

Jin rút một bức ảnh, rất tự nhiên mà lật đến mặt sau. "Yêu em, vợ yêu". Tất cả những bức ảnh khác đều được anh lần lượt lấy ra. Mặt sau đều là một câu đó. Là nét chữ của anh. Đứng dậy, anh đi đến phòng tắm. Một loạt những đồ đôi như bàn chải, khăn mặt.......
- Chồng yêu.....
- Jin à.....
- Em yêu anh.......

Một loạt những hình ảnh mờ nhạt lướt qua, cùng với một giọng nói ngọt ngào vang bên tai anh. Đau đầu quá. Hét lớn một tiếng, Jin ngất đi, ngay trong phòng tắm. Cùng lúc đó, di động bị rơi ra, đang đổ chuông.

••••

- Con nhóc này, em nói cái quái gì vậy hả?
Yoongi vừa nghe thấy lời đề nghị của Yuna thì giãy nảy. Ngay lập tức ngồi cách xa cô đến hàng mét, trợn mắt nhìn như thể cô là người ngoài hành tinh. Cô là bệnh truyền nhiễm hay gì mà phải cách xa như thế.
- Trả lời em đi.
- Em bị điên rồi. Mau rời khỏi phòng tôi ngay.
- Tiền bối ngại sao. Vậy được rồi, em cho anh 3, à không. 1 ngày. Ngày mai phải trả lời em.
- Hả? Này......này....... con nhóc kia....này....

Bỏ sau lưng tiếng kêu ai oán của Yoongi, Yuna cười rời khỏi phòng hắn. Ah, đúng thật thoải mái quá đi. Nói chuyện với bác sĩ Min quả là hiệu quả nha. Được rồi Kim Seokjin, Im Yuna đây chính thức từ bỏ anh. Hại cô lãng phí bao nhiêu năm. Giờ thì nên thu phục Min Yoongi nhỉ? Cái tên đàn ông đầu gỗ đó, thật sự chẳng biết yêu đương là gì hết? Suốt cả quãng thời gian học đại học, đến lúc đi làm đã mấy năm rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng một người con gái nào cuất hiện. Thật không biết do quá khô khan hay xấu tính nữa? Nhưng thành phần như họ Min này, Yuna cô trị được. Quyết định vậy đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net