57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

DIAMOND của hiện tại không quá phát triển, nhưng cũng không quá sa sút. VENUS đương nhiên vẫn nói không với sự mời gọi của DIAMOND. Phu nhân Jung sau khi biết Ami chính là "đứa con gái hư hỏng" kia thì vô cùng hối hận. Nhưng hối hận ở đây không phải là vì thấy có lỗi với cô, hối hận vì mình có mắt không tròng, miếng thịt ngon, đắt đỏ như vậy, lại do chính tay bà ta thẳng tay bỏ đi. Suốt 5 năm nay, bà ta không lúc nào dừng cằn nhằn con trai bà, Jung Hoseok. Nào là sao lúc đó không dứt khoát mà đi theo Ami, nào là lúc đó không làm một đứa con hư đi. Thì đến giờ, không phải cả gia đình, cả DIAMOND đều được nhờ không? Hoseok vì không thể chịu đựng nổi mà đã chuyển ra ở riêng. Anh thật không thể hiểu nổi trong đầu mẹ mình nghĩ gì? Ami đã ra nông nỗi như vậy, nhưng trong đầu bà ta lại không hề có chút hối hận hay xót thương nào. Chỉ một mực muốn mình trở nên giàu có. Bà ta mê muội đến hết thuốc chữa rồi. Hoseok cũng đã rời khỏi DIAMOND, tự mình lập nên một công ty nhỏ, nhân viên đều là những người bạn thân cùng góp vốn với anh. Làm ăn cũng khấm khá, nói chung là đủ để trả lương cho mọi người.

Di động có tiếng chuông thông báo, Hoseok dừng tay đang đánh máy. Mở lên, thấy một tin nhắn từ số máy lạ.
"Gặp nhau ngoài công ty của cậu. 5h chiều"
Hoseok nhíu mày, bấm gọi sđt đó, nhưng không có ai nghe máy. Không mấy để ý nữa, Hoseok tiếp tục tập trung vào công việc. Mấy ngày nay, công ty đang có một dự án lớn, khá quan trong. Cả công ty ai cũng dồn hết sức lực, dự án này thành công, sẽ giúp công ty có tiếng hơn, nhất định không thể bỏ lỡ.

Đến quá 5h, mọi người đều đã tan ca, Hoseok lúc này cũng thu dọn. Xong xuôi, rời khỏi phòng làm việc. Ra đến bên ngoài, Hoseok ngạc nhiên khi thấy một người dường như là đang đứng đợi mình. Nhớ đến tin nhắn từ số lạ trong máy mình, liền đoán, hẳn đây là người đã nhắn tin hẹn mình đi.
- Xin lỗi, anh hẹn gặp tôi?
- Lâu quá không gặp, Jung Hoseok.
- Kim Seokjin?

••••

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi đăm chiêu. Hoseok có thể ít nhiều đã đoán được Jin đến đây vì việc gì. Năm đó, Hoseok cũng có nghe nói. Sau 5 năm tìm đến tận đây, chỉ có thể là Jin đã lấy lại trí nhớ và muốn có tin tức của Ami.
- Sức khỏe anh sao rồi?
- Cám ơn, tôi ổn. Chỉ là.....
- Ami.
- Hóa ra cô ấy tên là Ami.

Đúng như Hoseok nghĩ. Jin đến đây là vì Ami. Nhưng nếu như những gì Jin nói từ đầu thì...
- Anh vẫn chưa nhớ ra gì?
Jin thở dài, nhấp một ngụm cafe, rồi lại tiếp tục thở dài.
- Tôi trở về nhà, là căn nhà cũ. Tôi thấy một bức ảnh cưới cùng một cuốn album ảnh. Trong đó, đều là hình một cô gái. Nên tôi nghĩ, cô ấy, có thể là vợ tôi.
- Phải, cô ấy là vợ anh.

Đồng tử Jin hơi chấn động. Trước khi đến đây, anh đã gặng hỏi ba mẹ mình. Cả hai đều không nói gì ngoài đưa cho anh một địa chỉ. Lần theo địa chỉ, nơi anh đến chính là nhà của ba mẹ cô. Ông bà Han thấy anh đến tìm thì ngạc nhiên. Câu nói đầu tiên không phải chào hỏi, mà chính là "Vợ con đâu?". Mẹ cô sau khi nghe câu hỏi đó liền bật khóc. Ông Han đỡ lấy vợ mình, rồi mời anh vào nhà. Sau một hồi nói chuyện, anh mới biết. Ngay cả hai người, là người thân cũng không biết con gái của mình hiện tại ở đâu. Ông Han, vẫn còn giữ được bình tĩnh, nói về tình trạng lúc đó của Ami cho anh nghe. Nghe xong, tim anh đột nhiên quặn thắt. Anh không nhớ nhưng tim anh nhớ cô. Cái tên "Ami" như điểm yếu của anh. Không hề có ấn tượng nhưng chỉ cần nghe ai đó nhắc tên cô, cả người anh liền không ngăn được sự đau đớn. Như bây giờ, "Ami" được thốt ra từ miệng Hoseok, Jin đau đến nỗi chỉ có thể cười gượng. Giờ thì anh có thể biết chắc chắn, Ami là vợ mình. Người vì biết anh khi tỉnh dậy, đã quên hết tất cả mọi điều về cô. Bản thân lại mang quá nhiều tổn thương vẫn lặng lẽ bỏ đi, vì mong anh có thể sống thật vui vẻ mà không cần lo nghĩ gì. Và anh thì đã quá vô tâm. Vô tâm đến mức nhẫn tâm, thật sự đã sống rất vui vẻ trong suốt 5 năm qua. Bỏ quên người vợ của mình, là cô. Với tình trạng như vậy, cô sẽ sống thế nào?

Hoseok thấy được sự đau khổ hiện lên trong mắt Jin, cũng chỉ biết thở dài. Xoay xoay cốc cafe, chậm rãi lên tiếng.
- Tôi rất muốn giúp anh, nhưng thật sự, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu.
- Cô ấy rất cứng rắn đúng không?

Cho đến lúc này, Jin vẫn chưa thể nhớ ra bất cứ điều gì về cô. Những thứ liên quan đến cô xuất hiện trong đầu chỉ là những hình ảnh mờ nhạt. Chính điều này càng khiến anh đau khổ hơn. Nếu đã quên thì đừng bắt anh phải tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến cô. Nhưng nếu đã tìm thấy, thì hãy để cho anh nhớ lại. Nhớ lại anh mới có thể tìm, mới có thể xin cô tha thứ.
- Nếu có bất cứ thông tin gì, hãy cho tôi biết. Nhờ cậu đấy.
- Được.
- Cám ơn cậu. Tôi có việc, đi trước.
Hoseok gật đầu.

Đợi Jin đi khỏi, ánh mắt Hoseok thay đổi, rút di động.
- Cô ấy vẫn ở trong nhà chứ? Được, đừng đi đâu hết. Đợi tôi đến.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net