6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy, chào ông bà Kim, trở về nhà mình.

Suốt cả một ngày ở nhà ba mẹ chồng, Ami luôn tìm cách tránh mặt anh. Lúc ăn cơm cũng không nhìn anh, ăn xong lại tranh phần việc của người làm là rửa bát. Đến gọt hoa quả, việc mà từ trước đến nay cô chưa từng làm, cô cũng tranh. Nhưng khổ nỗi, cô đâu có biết gọt. Ông bà Kim nhìn cô con dâu khó khăn thì phì cười. Họ còn nghĩ cô vì muốn tạo ấn tượng tốt với ba mẹ chồng nên mới giành làn hết việc. Họ không những không giận mà ngược lại, còn rất hài lòng. Bởi trước khi để con trai mình cưới Ami, họ cũng đã nghe bên thông gia nói rằng cô không thạo nữ công gia chánh. Ấy vậy mà hôm nay lại muốn làm tất. Họ giận cô làm sao được.

Nhưng sự thật thì không phải vậy. Chỉ đơn giản là cô muốn tránh mặt ai kia thôi. Jin biết ý định của cô, cũng chỉ nhàn nhạt, mặc kệ cô. Như đến giờ, ngồi trên xe nhưng cô vẫn một mực quay đầu ra phía ngoài ngắm cảnh, hoàn toàn không nhìn anh. Đột nhiên anh tấp xe vào lề đường. Không nói không rằng, Jin vươn người nắm gáy để đầu cô xoay lại, gương mặt cô đối diện với mình.
- Anh......ưm....

L....lại....lại hôn cô nữa. Đây là lần thứ 3, à không, lần thứ 2 cô "được" chồng hôn rồi. Anh mạnh mẽ chiếm lấy cánh môi mềm. Mặc kệ sự phản kháng của cô, cả người anh vẫn chắc chắn giữ chặt lấy cô. Sức lực đương nhiên không thể bằng người kia, Ami nhanh chóng mềm nhũn cả người vì nụ hôn vô cùng mạnh bạo của anh.

Cũng như lần trước, anh bất ngờ dứt ra khỏi nụ hôn. Hơi thở của anh vẫn rất điềm tỉnh, đều đều. Ngược lại, cả người cô khẽ run, hơi thở hỗn loạn, hai mắt có chút ướt, miệng hé ra hít lấy chút không khí tưởng chừng như đã bị anh rút sạch.
- Thứ nhất, không được phép tránh mặt tôi. Thứ hai, mấy sđt không liên quan bên trong di động của em. Mau xóa hết đi.

Ami ngây ngốc nhìn anh. Người này đang nói cái quái gì vậy? Từ lúc ở nhà ba mẹ đã rất khác rồi. Toàn tự làm theo ý mình, còn bắt cô phải phục tùng. Còn lâu, sao cô phải nghe lời của người này chứ?
- Anh bị điên hả?
- Trả lời.
- Tôi không đồng ý. Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh. Đã nói trước không can thiệp vào đời tư của nhau. Cái thứ nhất tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý. Cái thứ hai thì không. Tôi không thể không có bạn.
- Tôi nói "không liên quan".
- Đã lưu trong máy, không thể không liên quan.

Đối đầu với sự bướng bỉnh của cô, anh không hề chùn byớc, hay lộ ra một tia bất mãn nào. Lẳng lặng rút từ trong túi áo ra chiếc di động, ném lại vào tay cô.
- Vì biết trước em sẽ có thái độ này. Nên tôi đã xóa hết rồi.
- WHAT THE F*CK????

Cô hét ầm lên. Chộp lấy di động mở phần danh bạ. Số ba mẹ cô, ba mẹ chồng, cùng một số được lưu bằng cái tên gợi đòn "Chồng yêu".
- Chồng yêu cái đcm...
Ami không nhịn được mà phun ra một câu chửi tục. Anh nghe được liền nhíu mày. Một lần nữa thực hiện hành động trước đoa vài phút.
- Đ.......ưm....c........ưm.....buông.......

Nếu như vừa xong là mút, thì bây giờ, anh dùng cả răng, trằn chọc mà cắn môi cô. Cảm giác có chút đau khiến cô nhăn mày, hai tay ra sức đánh lên người anh. Lúc này, khoang miệng hai người dần có vị tanh của máu. Vẫn là anh, người dứt khỏi nụ hôn. Nhìn hai cánh môi sưng đỏ của cô, còn có một vết máu nhỏ đọng trên đó.
- Thứ ba, không chửi tục.
- Cái......
- Nếu em phạm dù chỉ là 1 trong 3 điều trên. Tôi sẽ hôn em bất chấp không gian, thời gian hay hoàn cảnh nào. Nhớ kĩ. Tôi không nói hai lần.

Ami mặt mũi đỏ bừng, đầu cô muốn bốc khói rồi. Vừa mở miệng muốn chửi thề thì nhận được cái nhướn mày từ anh. Không hiểu vì sao lại chột dạ, cô cắn chặt lấy môi dưới, xoay người, quay lưng lại với anh. Thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời, khóe miệng anh nhếch lên, nổ ga, phóng xe đi.

Ami dương nhiên không thấy được nụ cười kia của anh. Cô còn đang bận nguyền rủa tên điên kia. Không đâu lại dám lấy trộm di động, còn xoa hết số mấy bé yêu của cô. Lại còn, lại còn, lợi.....lợi dụng.......sàm sỡ cô. Nhưng tại sao cô lại sợ chứ? Chỉ là một tiểu thụ, lại dám gồng mình chỉnh cô. Lát về nhà, tôi cho anh biết thế nào là công, thế nào là thụ.

Xe đã cất vào gara, Jin trở ra ngoài, mở cửa vào nhà. Ami đương nhiên, đã rất giận dữ mà bỏ vào nhà từ trước rồi. Anh bước vào nhà, thứ ánh sáng duy nhất mà anh nhìn thấy chính là phát ra từ phòng ngủ của hai người. Anh khóa của cẩn thẩn, cởi áo khoác, tùy tiện vứt trên thành ghế ngoài phòng khách rồi thẳng bước đi về phía phòng ngủ trên tầng hai.

Vừa mở cửa bước vào bên trong, một mùi hương lập tức xốc thẳng lên mũi, kèm theo đó là cả người anh bị đẩy mạnh, lưng nhanh chóng tựa lên tường. Trước mặt anh là Ami trong một bộ đồ ngủ mỏng tang. Bàn tay nhỏ vuốt ve gương mặt anh. Ánh mắt đầy vẻ tà mị lướt theo từng nơi ngón tay chạm đến. Bàn tay di chuyển thấp dần, đến ngực anh thì dừng lại. Mạnh tay, cô giật tung hàng cúc áo, không kiêng kị bàn tay trực tiếp ở trên da thịt anh làm loạn.

Ngước nhìn biểu hiện của anh, một cỗ bực bội dâng lên trong lòng cô. Tên này, lại không có bất kì phản ứng gì với sự động chạm của cô sao?

Ánh mặt anh rất bình tĩnh, híp lại, vẻ thích thú nhìn cô đang "giở trò" với mình. Nhưng anh nào có thể để cô làm loạn mãi được. Quá 5p, cuối cùng anh cũng động đậy. Ami trong lòng khẽ reo mừng. Cuối cùng thì...... suy nghĩ kia chưa kịp trọn vẹn, cả người đã bị anh nhấc lên, vác trên vai.

Đến lúc phản ứng được thì lại bị anh không thương tiếc mà ném lên chiếc giường lớn. Dáng người cao lớn của anh gần như đè lên, khiến cô nhất thời sợ hãi. Anh ghé tai cô, phả từng hơi nóng, chất giọng đã trầm xuống vài phần.
- Anh không phải gay.

-----------------------------------------------------------
Muốn để icon mặt gian ở đây quá =]]]]
Số phận người con gái ấy sẽ ra sao? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net