60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

Hoseok tức giận, bên trong phòng làm việc bừa bộn. Giấy tờ rơi khắp phòng, đâu đó còn coa mảnh thủy tinh vỡ. Hai tay nắm chặt, nghiến răng, mắt đỏ ngầu. Tại sao? Tại sao luôn luôn chậm hơn một bước? Suốt 6 tháng vẫn không có lấy một tin tức về Ami. Jin cũng biến mất. Chắc chắn cô bị tên đó đưa đi rồi.

Ngày hôm đó, sau khi cuộc gặp mặt với Jin kết thúc, Hoseok đã rất nhanh chạy xe đến nhà cô. Jin nếu đã hỏi về cô, chắc hẳn không ít thì nhiều đã hồi phục trí nhớ. Nếu biết cô vẫn ở đây, thể nào cũng tìm được cô. Chỉ là không ngờ, nơi Jin chuyển đến sau khi hồi phục lại là khu nhà mà Ami sống. Hơn nữa, còn là ở sát vách nhau 5 năm trời. Sự lo sợ của Hoseok không sai, vì khi vào bên trong, cả căn nhà đã trống không. Ami không có ở đây. Hoseok vội vàng chạy sang phía nhà Jin. Cũng không có. Chết tiệt, chết tiệt. Chậm một bước rồi.

Dốc hết mọi mối quan hệ, Hoseok cũng chỉ có thể biết rằng cô đã được đưa sang Mĩ. Còn cụ thể ở đâu, thì hoàn toàn không thể tìm ra.
- Chết tiệt.
Hoseok buông một câu chửi thề, ngồi phịch xuống ghế. Gần như đã có thể đưa được cô trở về bên cạnh mình. Vậy mà......... Thật không cam tâm.

••••

Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sáng từ từ mở ra. Thiếu chút nữa, Ami đã hét lên rồi. Còn nghĩ chỉ là mơ, sau khi tỉnh dậy, thì cuộc sống của cô vẫn như cũ. Nhưng lúc này, ngay trước mắt cô đây là gương mặt của anh. Nụ cười ấm áp kia hướng về phía cô, dành cho mình cô.
- Là thật, không phải mơ. Anh đây.
- Jin.........

Đến bây giờ, cô mới gọi tên anh. Hai hàng nước mắt cứ tự nhiên mà chảy xuống. Hàm răng trắng cắn cánh môi. Vài giây sau, không kìm được, Ami bật khóc. Jin cười, vươn người ôm cô vào lòng.

Hai tai vòng qua cổ anh ôm chặt, Ami nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi. Vốn đã không hề để bản thân hi vọng. Vậy mà, bây giờ, ngay trước mắt, thật sự là anh, bằng xương bằng thịt. Vòng tay nhỏ siết chặt anh. Đã không nhìn thấy ánh sáng quá lâu rồi, càng không thể thấy được anh. Lâu đến nỗi, anh trông ra sao, cũng sắp không nhớ được nữa.
- Ngoan, anh đây rồi.
- Jin........Jin....

Ami không thể nói bất cứ gì khác ngoài kêu tên anh. Cái tên đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong quãng thời gian trước đó. Anh ở đây, khiêna cô vỡ òa teong hạnh phúc. Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, Ami trút hết lên anh.

Jin đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ. Là tại anh. Nhẫn tâm quên người con gái mình yêu nhất. Trong số bao nhiêu người, tại sao anh chỉ quên mình Ami? Vợ của anh đã chịu bao nhiêu khổ cực trong ngần ấy năm. Phải chịu bao nhiêu mới ôm chătn anh khóc ấm ức như vậy?
- Anh xin lỗi......xin lỗi em....
- Nhớ.....nhớ... Em nhớ anh lắm........
- Anh xin lỗi...........

Câu nói cô nhớ anh như lời trách móc vậy. Trách anh vì sao quên cô, trách anh vì sao để cô một mình lâu như vậy, trách anh vì sao đến bây giờ mới tìm ra cô?

Nâng gương mặt Ami khỏi ngực mình, anh cúi đầu, tìm đến môi mềm. Nhẹ nhàng ngậm lấy. Ami hé miệng, đón lấy nụ hôn dịu dàng từ anh. Đây không phải mơ, là hiện thực. Người ở trước mặt cô là anh, là chồng, là người mà cả đời này cô yêu nhất.

Jin hôn khắp gương mặt cô. Anh muốn dùng môi mình, khắc họa lại gương mặt cô gái mình yêu. Ami chỉ ngồi yên lặng, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.

••••

Sân bay tấp nập kẻ qua người lại. Hai đôi vợ chồng già, cùng hai người trẻ hơn. Sáu người tập trung, hướng mắt về phía trước. Không để họ đợi lâu, phía xa có hai người đàn ông. Một người khổ cực mang vác đống hành lí, người còn lại cẩn thận đẩy một chiếc xe lăn.
- Tiền bối....... Tụi em ở đây....

Yuna hai mắt sáng ngời, ngay lập tức, hai tay loạn xạ vẫy vẫy. Hét lớn ra hiệu cho người phía trước. Jin để ý, cười vẫy tay lại.

Ba người trở ra ngoài, đến trước mặt ba mẹ cùng hai người bạn thân nhất.
- Ba mẹ, cô mang cô ấy về rồi.
- Ami...... Trời ơi, con gái tôi.........
Bà Han lúc này đã không kìm được nước mắt. Nhào đến ôm lấy đứa con gái bé bỏng. Bà Kim cũng vậy. Hai người mẹ ôm chặt lấy cô.

Ami cũng không thể mạnh mẽ mà bật khóc, ôm chặt lại hai người. Hai ông bố nhìn mà rơm rớm nước mắt. Vỗ vai con trai, ông Kim lên tiếng.
- Làm tốt lắm con trai.
Ông Han tiến đến, nắm lấy vai anh.
- Cám ơn con. Cám ơn con đã tìm thấy con bé.
- Ba, vợ con, đương nhiên con sẽ tìm thấy. Mọi người giờ đừng lo lắng gì nữa.

Bà Han thẳng người, đứng dậy, dang tay, ra hiệu cho Jin. Anh hiểu ý, đi đến, khom người. Thân người to lớn, cùng xô ở trong vòng tay lớn của hai bà mẹ.

Yuna cùng Yoongi ở bên ngoài, cảm động. Gia đình họ cuối cùng cũng trọn vẹn. Yoongi để ý thấy cậu thanh niên vẫn đang khổ sở với đống hành lí.
- Cậu là.........
- Ya Min Yoongi, anh còn không nhận ra tôi. Tên lạnh lùng nhà anh.
Yuna nhìn ngoại hình trẻ con, cùng khẩu khí quen thuộc, thì ngờ ngợ.
- Jeon.......Jungkook????

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net