62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Yoongi sau khi "đuổi" được Yuna thì cảm thấy thật thoải mái. Hắn vốn không thích có ai làm phiền cuộc sống của mình, hắn thích ở một mình. Khi vừa cởi bộ quần áo chỉ toàn mùi thuốc khử trùng, Yoongi thả lỏng người, bước vào bồn tắm.

Nhắm mắt hưởng thụ sảng khoái chưa được bao lâu thì từ dưới lầu một, vang lên tiếng khóc thét gọi tên anh. Cái gì vậy? Hắn mặc kệ, nhắm mắt trở lại. Nhưng tiếng hét ngày càng lớn. Hắn nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy, quấn tạm khăn tắm quanh hông.

Mở cửa, chưa nói được tiếng nào, cả người bị ôm cứng lại. Trước ngực còn có cảm giác ướt. Hắn cúi đầu, liền thấy cái đầu cùng bộ quần áo quen thuộc. Vò vò mái tóc ướt, giọng khoa chịu lên tiếng.
- Sao còn chưa về nữa hả?
- M......m....ma...... Ngoài kia có ma...
Yuna vẫn ôm cứng lấy hắn, miệng mếu máo đáng thương.

Yoongi nghe vậy cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đứng yên mặc cô ôm. Đến quá 5p, khẽ hắng giọng.
- Buông.
Yuna lúc này mới để ý, sao lại mát vậy nhỉ? Mở mắt, đập thẳng vào mặt cô là khuôn ngực của ai kia. Giật mình, Yuna buông tay, lùi người về phía sau. Tiếp tục một lần nữa, mắt cô như bị ai đó đánh mạnh.
- AHHHHHHHHH........ BIẾN THÁI.... ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? MIN YOONGI. TÊN BIẾN.......BIẾN THÁI NHÀ ANH......
- Là ai ôm chặt cứng tôi, hửm?

Yoongi tiến lên phía trước, về phía Yuna. Cô sợ sệt, cả người lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm lên cửa nhà, hai tay run run, Yuna với tay muốn mở cửa chạy ra ngoài. Ngay lập tức hắn vươn tay chặn lại.
- Cửa nhà tôi khóa bằng mật mã. Em nghĩ em có thể mở?
Nghe thấy hắn nói vậy, Yuna càng thêm lo lắng, ép sát người lên cánh cửa đến hết cỡ. Hai tay chuyển lên bắt chéo trước ngực, miệng lắp bắp.
- A....a...a.nh.....anh m...muô...muốn làm gì?
- Làm gì sao? Em thử đoán xem.

Càng nói, hắn càng áp sát cô. Hai đầu mũi chạm nhau, hắn nghiêng đầu. Yuna nhắm tịt mắt. Có sợ nhưng lại có chút mong chờ.

Vài giây sau, một cái cốc không tính là nhẹ yên vị trên trán cô.
- Ngồi đó, tắm xong tôi đưa em về.
Yoongi hất mặt về phía sofa, không đợi cô phản ứng đã nhanh chân trở lại phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

Yuna chậm chạp đi đến sofa, ngồi phịch xuống. Mẹ ơi, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Sao lại kề sát gương mặt đó vài cô chứ? Vừa nãy.......vừa xong..... Mũi hai người chạm nhau đấy, cô cảm nhận được mà. Còn có hương thơm dịu quanh quẩn nơi đầu mũi nữa. Ah, đúng rồi, hắn còn cởi trần nữa. Chỉ quấn đúng khăn tắm, trên người vẫn còn nguyên nước đọng nữa. Yuna không háo sắc đâu, nhưng mà nhìn Yoongi như vậy, quyến rũ quá đi.

Tay đqng còn ôm tim, mơ mộng thiếu nữ. Yuna không phát hiện Yoongi đã tắm xong. Hắn tiến đến sau lưng cô, chất giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến cô giật mình.
- Đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy?
- Ai....ai...ai....... Có anh....m... mới suy nghĩ bậy bạ.
- Đi thôi, tôi đưa em về.
- Em không muốn. Em muốn ở đây.
- Đừng có nhõng nhẽo với tôi. Một, tôi đưa em về. Hai, tôi mặc kệ em ở bên ngoài. Chọn đi.
- Ba là e......
- Không có ba.
- Về là được chứ gì.

Yuna hậm hực, cầm túi xách đi ra cửa. Cô muốn đi ra ngoài trước, nhưng khổ nỗi cô không biết mật mã.
- Quay người sang phía khác.
Ai thèm vào nhà ăn trộm của nhà ngươi mà phải giấu, hứ. Cô quay đi, thật sự không thèm cả nhìn trộm mật mã cửa nhà hắn.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc bên ngoài trời đổ mưa. Ông trời giúp cô, ông trời giúp cô. Yuna reo hò trong lòng, nhưng trên gương mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
- Sao thế? Không phải nói đưa em về sao? Đi thôi.
- Vào nhà.
- Giờ em không muốn vào nữa.
- Vậy thì đứng ngoài này đi.
Yoongi xoay người, Yuna hốt hoảng, lách qua người hắn, chạy tót vào bên trong.
- Anh không biết dỗ ngọt con gái hả?
- Em là con gái?
- Anh.........anh là tên đáng ghét.

Xe của hắn vốn đỗ cách nhà không xa, nhưng mưa to như vậy, trong nhà lại chẳng có lấy một cái ô nào. Nên đành cắn răng mà để Yuna trở lại.
- Em ngủ nhờ đêm nay, được không?
- Muốn thì ngủ ở đây.
- Ở đây?
Cô ngó quanh nhà, lại nhìn nơi mình đang ngồi. Này là sofa mà, cái gì vậy? Tên này, có phải là đàn ông không thế? Sao có thể để một cô gái như cô ngủ ở sofa chứ hả?
- Sao? Có gì thắc mắc?
- Anh......không có gì.

Muốn phản bác, nhưng nếu nói không muốn, có phải cô sẽ bị tên xấu xa kia tống khỏi nhà ngay, luôn và lập tức không? Dễ lắm chứ. Đàn ông gì mà, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Bảo sao, hơn 30t vẫn còn ế mốc.

Yoongi nhìn thái độ ngoan ngoãn của cô thì hài lòng. Giọng nói cũng không còn khó chịu như lúc đầu.
- Phòng tắm trên lầu.
- Em không có quần áo.
- Mặc tạm của tôi được rồi.
Yuna muốn ở đây, Yuna muốn ở nhà anh. Ngoan ngoãn theo sau anh hệt như mèo con.

Theo chân vào phòng anh, cô không quá ngạc nhiên. Tone màu chủ đạo của căn phòng là màu đen, đúng thật hợp với con người cả ngày mang gương mặt khó ở mà. 

Một chiếc áo sơ mi được dúi vào tay cô. Ngạc nhiên, cô mở to mátw, rồi hỏi hắn.
- Còn quần......
- Em nghĩ người em đủ dài để mặc vừa cái áo này của tôi.
- Anh mới lùn.
Yuna để lại câu đó, rồi thật nhanh, xoay người đi vào phòng tắm.

••••

Sau 15p, Yuna tắm xong. Nhưng rồi phát hiện, mình không có đồ lót. Áo lót có thể không mặc, vì chiếc áo này của Yoongi khá rộng. Nhưng quần lót, bắt buộc cô phải mặc. Há miệng định nhờ Yoongi lấy hộ, nhưng lại nhớ ra hắn là đàn ông.

Lúc nào Yuna cũng mang theo một chiếc quần lót sơ cua, loại quần chỉ một lần mặc, rất tiện lợi khi đi du lịch. Khổ nỗi, cái quần đoa lại nằm teong túi xách, mà túi xách thì lại ở tít dưới phòng khách. Ai đó cứu cô với.

Sau vài phút lúng túng, Yuna quyết định, lấy hết can đảm tự mình xuống lấy. Cái áo này dài đến gần đầu gối, có bị nhìn vào thì cũng không bị phát hiện.

Ló đầu khỏi phòng tắm, cô nhìn một lượt, không có ai. Lúc này mới yên tâm đi ra. Thật nhẹ nhàng chạy xuống phòng khách.

Lúi húi tìm đồ trong túi xách, Yoongi không biéwt từ đầu xuất hiện, cất tiếng dọa cô sợ chết khiếp.
- Làm cái gì vậy?
Yuna giật nảy, tay không nắm chặt, làm rơi túi đựng đồ lót xuống đất. Yoongi nghe có tiếng động, liền cúi xuống.

Yuna hốt hoảng, ôm lấy mặt hắn kéo lên. Không biết thế nào lại loạng choạng. Kết quả, cả hai cùng ngã cái bịch xuống sàn.

Và chiếc áo. Không phải chủ nhân thì nó sẽ làm liều. Một bên mông của cô, không được che chắn, lộ liễu ngay trước mắt Yoongi.
- Em......không mặc quần lót sao?

-----------------------------------------------------------
Ôi, chính là buổi tối hôm ấy =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net