65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc k vote ăn lòn 👌👌👌
-----------------------------------------------------------

Bàn tay lớn vuốt ve suối tóc dài. Ami nép ở trong lòng anh, nhỏ giọng lên tiếng.
- Sao anh lại dừng lại?
- Không phải sợ em mệt sao?
- Nhưng anh......
- Đợi 5 năm rồi, thêm vài ngày nữa cũng đâu có sao. Sự tự chủ của chồng em rất cao đấy.
- Em sẽ cố gắng luyện tập.
- Ngoan lắm.

Ami hiểu anh lo cho mình. Miệng nói như vậy, nhưng cô biết, đàn ông một khi đã muốn sẽ rất khó có thể dập tắt, trừ khi....... Nhưng anh thì khác, dù khó chịu vẫn sẽ để cô lên đầu tiên. Không vì bản thân mà khiến cô khó chịu. Mặc dù, thật sự, vừa xong, chính bản thân cũng bị anh khiêu khích, đã nổi lên phản ứng. Nhưng anh nói đúng. Cô cần phải khỏe mạnh đã.

Anh hôn nhẹ lên trán rồi cẩn thận đặt cô nằm xuống giường. Chính mình đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy một bộ vest. Ami nằm ở giường, mỗi lần anh quay lại, cô đều cười thật tươi. Ấm áp như vậy, phải mất cả một quãng thời gian dài cô mới có thể cảm nhận lại. Nếu lần đó, lần cô nghi ngờ. Nếu lúc đó cô hỏi, liệu rằng anh có nhớ không?
- Ngẩn người suy nghĩ gì vậy?
- À.....không có gì.

Jin đã mặc xong quần áo, ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô. Anh rút từ trong túi áo, cầm một vật chìa đến trước mặt cô.
- Đeo giúp anh.
Là nhẫn cưới của hai người. Từ ngày hai mắt có thể nhìn được, chưa khi nào cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh. Tuy buồn, nhưng rồi lại nghĩ. Có thể, thời gian anh mất trí nhớ, chiếc nhẫn cũng có thể đã mất. Cô không hỏi vì không muốn nhớ lại đoạn kí ức kinh khủng đó. Giờ anh lại đưa nó đến trước mặt, không nhịn được, nước mắt rơi xuống.

Anh nhìn thấy, tay nhanh chóng chặn lại, thẳng tay gạt thẳng.
- Sao lại khóc rồi? Mắt em vừa lành, đừng khóc nhiều.
Ami gật đầu, tay run run cầm lấy chiếc nhẫn, rất cẩn thận, lồng vào ngón tay áp út của anh.
- Của em.
Anh chìa tay, ý muốn chiếc nhẫn cưới còn lại.
- Em đeo trên......

Chưa nói hết câu, dây chuyền trên cổ đã được anh tháo xuống từ lúc nào.
- Sao anh......
- Điều gì về em, anh đều biết rõ.
Anh nháy mắt, lấy chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng nắm tay cô. Bàn tay cô vẫn nhỏ như vậy, chỉ cần một cái nắm tay, tay cô có thể nằm trọn vẹn trong tay anh.

Chiếc nhẫn cũng được anh đeo vào ngón tay cô. Tay hai người, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Nhìn thật sự hòa hợp.
- Đẹp không?
- Ưm...... Jin à, anh đừng......rời xa em lần nào nữa...được không?
- Điều đó là đương nhiên.

Chạm nhẹ lên môi cô, anh hôn lên đó. Một nụ hôn chỉ đơn giản là vì yêu cô. Ngọt ngào. Chỉ hai từ đó mới có thể diễn tả được nụ hôn của hai người lúc này.

Mút một cái thật kêu, anh rời khỏi môi cô.
- Anh phải đến công ty.
- Ba lại bắt anh?
- Đành phải chứ biết làm thế nào? Ai bảo chồng em xuất sắc quá làm chi.
Ami trong lòng đang thương anh, một lúc làm hai việc, sẽ rất mệt. Nhưng sau câu nói dầy sự tự luyến kia của anh, chút tình thương ấy đã không cánh mà bay rồi. Ami ngay lập tức đẩy anh.
- Mau, anh mau đi làm.
- Em đang đuổi anh sao vợ?
- Đúng vậy.
- Vợ không thương chồng chút nào.
- Ừm hứm.

Hôn lên trán cô một lần nữa, Jin rời khỏi nhà. Không quên gọi quản gia bên nhà ba mẹ mình sang. Mẹ anh nói, thời gian này, tạm thời quản gia sẽ sang chăm sóc cho Ami. Anh đương nhiên đồng ý. Chứ quả thật, để Ami ở nhà một mình trong tình trạng như hiện tại khiến anh không yên tâm chút nào.

Anh vừa đi một lúc, thì chuông cửa vang lên. Tiếp đó là tiếng mở cửa. Ami ở trên lầu, nói to hơn bình thường.
- Bà quản gia?
- Vâng, là tôi.
Qua vài phút, quản gia cũng từ bên dưới nhà đi lên. Vừa vào phòng, bà liền thấy cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
- Cô cần gì cứ gọi tôi nhé.
- Được ạ.

Ami thấy quản gia đã đến, yên tâm hơn vì trong nhà đã có người. Cô nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Anh đã nói cô cần nghỉ ngơi. Đúng vậy, cô cần có tinh thần thoải mái. Có như vậy mới giúp cô hồi phục nhanh.

Quản gia ở bên ngoài, ngó vào phòng một lần nữa. Khi chắc chắn cô đã ngủ mới nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
- Cô ấy đã ngủ rồi.
- Được rồi, bà hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.

••••

VENUS. Lâu lắm rồi anh mới quay lại đây. Qua nhiều năm như vậy, ở đây đương nhiên sẽ có rất nhiều nhân viên mới, không biết anh là điều dễ hiểu. Nhân viên trước mặt anh lúc này là một ví dụ.
- Anh cần gì ạ?
- Tôi......cần lên phòng Tổng giám đốc.

Nhân viên lễ tân nhìn anh thấy không có chút nào là quen mắt. Bề ngoài có sáng sủa đấy. Nhưng càng như vậy lại càng nguy hiểm, không thể để người này tùy tiện vào được.
- Anh có hẹn trước không ạ?
- Tôi không cần hẹn trước.

Ông Han cũng thật "buồn cười" đi. Ai đời, muốn anh làm Tổng giám đốc nhưng lại không có thông báo nào cho nhân viên. Báo hại anh phải đứng đây "đàm đạo".

Còn nhân viên lễ tân kia, vốn vẫn nghĩ Chủ tịch cũng là Tổng giám đốc. Thấy anh như vậy, đương nhiên sẽ đề phòng. Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ xuất hiện, vội vàng chạy tới trước mặt anh.
- Bác sĩ K........à..... Tổng giám đốc, xin lỗi anh, là do tôi sơ suất, xin lỗi anh.
Người này ngẩng đầu, tặng một cái lườm hết sức duyên dáng cho nhân viên lễ tân kia.

Xung quanh nghe thấy " Tổng giám đốc" phát ra từ miệng của vị thư ký Tổng giám đốc nổi tiếng, lâu năm tại VENUS, ai nấy đều hốt hoảng. Một số người nhận ra anh, liền đi đến để nhìn thật kĩ.
- Bác sĩ Kim......anh....
- Xin chào.
- Anh.....
- Xin chào.
Jin rất điềm đạm. Đối với sự ngạc nhiên của từng người, anh đơn giản khẽ cúi đầu, đáp lại họ. Cuối cùng là quay sang cái người nhỏ con kia, với đôi mắt nhìn anh đầy sự ngưỡng mộ. Thật không khác xưa là bao.
- Lâu rồi không gặp, thư kí Lii.

-----------------------------------------------------------
Mong H sao? Nghĩ gì? =]]]]]. Không có đâu. Mong chi cho cực vậy =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net