69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Ami ngồi trên ghế sofa, nhìn người người hết đi ra lại đi vào nhà mình. Tuy rất muốn giúp, nhưng chân cô thì không thể. Ami buồn rầu, cả gương mặt xụ xuống.
- Sao thế?
- Em muốn giúp anh.
Jin thở dài, ôm cô.
- Nhiều người như vậy mà, anh không mệt.
- Nhưng em vẫn muốn giúp. Chỉ tại.....cái chân này..

Đột nhiên lại tức giận, Ami xả hết lên đôi chân của mình. Tay cuộn thành nắm đấm, cô dùng sức, tự đấm lên chân mình. Anh hốt hoảng, nắm hai tay cô lại.
- Ami, bình tĩnh.
Giằng được tay khỏi tay anh, Ami tiếp tục đánh liên tiếp lên chân mình. Anh hết cách, bất thình lình đưa mặt đến gần chân cô.

Tiếng động mạnh khiến tay cô chậm lại rồi dừng hẳn. Giờ thì đến lượt cô hoảng hốt. Mếu máo nhìn cái nhăn mày của anh. Cái đồ ngốc này, sao lại thò đầu vào chứ?
- Đừng tự làm đau mình. Anh sẽ đau hơn em gấp trăm lần đấy.
- Đồ điên..... Anh đúng là tên điên mà.
- Em đâu có nghe lời.

Áp tay mình lên một bên gương mặt cô, anh dỗ dành. Ami biết anh lo cho mình thì khẽ gật đầu, xoa vết đỏ trên mặt anh.
- Em xin lỗi.
- Đây chính là lời cảnh báo. Anh sẽ như vậy, nếu em tự làm mình đau.
Chồng cô đúng là điên thật mà. Cô dùng sức đấm mạnh vào chân mình, ấy vậy mà cái người này lại cả gan dám đưa mặt mình đến gần. Đà không thể kiểm soát, Jin lại có hành động bất ngờ như vậy. Kết quả, chân thì vẫn không có cảm giác gì, ngược lại, khiến anh bị thương.
- Để em bôi thuốc cho anh.
- Được rồi, lát anh tự bôi.
- Ngay bây giờ.
Ami hạ giọng, đôi mắt hơi ướt nước lườm anh một cái sắc lẹm. Cười khổ, anh đành phải đứng dậy đi lấy lọ thuốc bôi, dúi vào tay cô.
- Ngẩng mặt lên.
Cô nói như ra lệnh, anh chồng nào dám cãi lại. Ngoan ngoãn nghiêng phần mặt có chút sưng về hướng tay cô.

Ami nhẹ nhàng, rất cẩn thận giúp anh bôi thuốc. Cẩn thận đến độ vừa thổi vừa xoa.
- Xong rồi....ưm..
- Cám ơn vợ.
Jin với người, hôn trộm vào môi cô. Rồi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Còn cô vợ nhỏ ngồi trên ghế. Khỏi nói cũng biết đang xấu hổ thế nào. Mấy cậu thanh niên vác đồ được may mắn thấy cảnh hai người hôn nhau thì bối rối, gãi gãi đầu. Cô chỉ biết cười trừ cho qua.

Jin lúc này đi ngang qua, nhìn thấy gương mặt đang đỏ hồng vừa giận vừa thẹn của cô thì nháy mắt, rồi tặng một nụ hôn gió. Ami hết nói, cô quay phắt người, úp mắt xuống chiếc gối gần đó. Đồ đàn ông vô sỉ.

••••

Sau khoảng hơn 1h, căn nhà cũng yên tĩnh trở lại. Anh đẩy cô đến một căn phòng.
- Đây là nơi em, và cả anh nữa. Chúng mình tập luyện cùng nhau, được không?
Trước mắt Ami là một căn phòng rộng rãi, chứa đầy những thứ giúp cho việc luyện tập để có thể đi lại được của cô.
- Em có thể đứng lại được không?
- Được, anh luyện tập cùng em.
- Em muốn đến siêu thị, em muốn đến biển nữa. Em muốn.....
- Được. Chúng ta cùng đi.

Sự quyết tâm ngập tràn trong mắt, Ami nắm lấy cánh tay anh.
- Anh, em muốn thử.
- Ngay bây giờ sao?
- Ừ, em muốn mình có thể....nhanh hơn một chút.
Jin đỡ cô đứng dậy. Rời khỏi chiếc xe lăn, cả cơ thể Ami không có sức. Đôi chân cũng khuỵu xuống. Nếu không phải có anh đỡ thì cô đã ngã rồi.

Đỡ Ami vào giữa hai thanh gỗ, cao ngang đến eo cô, Jin rất cẩn thận, hướng dẫn tay cô phải nắm thế nào để có thể đỡ cả cơ thể được đứng thẳng.
- Trước tiên anh sẽ đỡ phía sau, dần dần anh sẽ để em tự đi. Được chứ?
- Ừm, em hiểu rồi.
- Thử nhấc chân xem.

Ami nghe theo lời anh, cố gắng nhấc một bên chân lên, nhưng không thể. Dù có dùng hết sức thì chân cô vẫn ở nguyên một chỗ, không hề di chuyển. Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh biết, cô cảm thấy thế nào. Giả như không biết, Jin ở phía sau đỡ cô, luôn miệng động viên.
- Từ từ, đừng vội vàng. Em cứ tập để mình đứng thẳng đã. Khi lực ở tay đã đủ, lúc đó thử nhấc chân lại một lần nữa.

Ami hít sâu một hơi, gật đầu nghe lời anh. Đúng vậy, lúc này cô không thể yếu đuối. 5 năm trước cô đã hèn nhát mà trốn tránh rồi. Nếu muốn cùng anh, cô phải cố gắng. Cô tin mình sẽ có thể đi được trở lại. Mạnh mẽ lên.

Nghiêng đầu, anh nhìn đến khuôn mặt cô. Phải rồi, vợ của anh cần mạnh mẽ. Vợ của anh không hề yếu đuối hay kém cỏi. Nhiệm vụ của anh chính là hỗ trợ, động viên cô. Là điểm tựa vững chắc nhất cho cô.

••••

Vậy mà cũng đã quá 30p. Lúc này, hai tay của cô đã mỏi nhừ, nhất là phần vai.
- Em mỏi tay quá, có thể nghỉ một chút không?
- Được.
Đặt Ami trở lại xe lăn, anh với tay đến phía sau, rót cho cô một cốc nước.

Sau đó, anh đứng dậy, dùng sức vừa đủ, mát xa vai cho cô.
- Viện trưởng nói, không nên tập quá sức. Mỗi ngày 30p đến 1h là được. Như hôm nay, là ngày đầu tiên, 30p được rồi. Mai tiếp tục.
- Nghe anh hết.
Ami nở nụ cười tươi, đôi mắt híp lại nhìn về phía anh. Có vẻ như vợ nhỏ đã thoải mái hơn rồi.

Anh xoa đầu cô, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi.
- Ngoan lắm. Đừng lo gì cả, mệt thì dựa vào anh.
- Em yêu anh nhất.
- Anh cũng yêu em.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net