70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

- Chồng, anh nghĩ anh bạn của anh, có xơi tái Yuna không?
Đôi vợ chồng nằm trên giường. Ami gối đầu lên cánh tay rắn chắc, tay cũng vòng qua hông ôm lấy Jin. Anh cũng vòng tay ôm trọn cả cơ thể cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô. Nghe cô hỏi thì tỉnh bơ trả lời.
- Theo tính cách của cậu ta thì có thể lắm.
- Vậy là em hại chị ấy rồi.
- Giờ mới biết sao?
- Chị ấy sẽ không sao đâu, anh nhỉ?
- Cái đó thì......anh không rõ.
Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng cô. Haizz, chỉ mong Yuna sẽ được bình an.

••••

Trong khi đó, tại căn nhà lớn. Yuna đang khó nhọc năn nỉ.
- Em muốn về nhà.
- Không thể.
- Em muốn về....... Người ta muốn về nhà......
Yuna kéo dài giọng, có chút nũng nịu trong đó. Mong hắn mềm lòng mà thả cô. Nhưng hình như vô tác dụng, càng như vậy, hắn càng ép sát cô. Trưa nay cô đã bị xơi tái rồi, bây giờ thì không thể để tên đàn ông này làm càn nữa.

Bắt lấy hai tay cô, Yoongi kéo ra phía sau lưng cô túm chặt. Tay còn lại, nâng cằm cô lên, ngắm nghía.
- Tội của em rất nặng, biết không?
- Nh.....nhưng mà...trưa nay...
- Không đủ. Em nghĩ một lần đó đủ khiến tôi hài lòng?
- Tuy là một lần......nhưng tận 1h...em không chịu được.
Nói đến đây, mặt cô đỏ như gấc. Cúi đầu, lí nhí trong miệng. Hắn lại nâng cằm, để cô đối diện với hắn.
- Phải không? Em không chịu được?
- Ưm.....không chịu được...
Yuna lắc lắc đầu, rồi lại gật. Ý lần lượt chính là không chịu được, thật đấy.

Hai chân bất ngờ bị hắn tách ra. Cúi đầu, nhìn xuống hai đùi thon hiện ra trước mắt.
- Tôi có nên kiểm tra xem, có thật là em không chịu nổi không?
- Không....cần...không cần đâu..
Cúc áo sơ mi lần lượt được Yoongi tháo tung. Không mặc bra hay áo lót, đôi ngực no tròn thấp thoáng sau lớp vải mỏng. Yết hầu khẽ cử động lên xuống, hắn tiếp tục tháo nốt những cái cúc còn lại.
- Ăn mặc như vậy, em muốn đi đâu?
- Mẹ em sẽ lo lắng.
- Thật sao? Anh đã xin phép cô rồi.
- Hả?

Vài tiếng trước, khi Yuna đang mải nấu ăn trong bếp. Yoongi ở bên ngoài, lấy điện thoại của cô, gọi cho Im phu nhân. Đầu dây bên kia bắt máy.
- Yuna, con bé này. Sao còn chưa về?
- Cháu chào cô.
- Ai vậy? Sao lại cầm máy con gái tôi?
- Tuy hơi đột ngột, nhưng cháu là Yoongi.
- Yoongi? Ah, con trai của Hana phải không?
- Dạ.
- Hana thế nào rồi? Cũng phải gần nửa năm không liên lạc với cô rồi.
- Xin lỗi cô, vì mẹ cháu bận quá. Sắp tới đây, mẹ cháu về. Cháu sẽ bảo mẹ đến thăm cô.

Sau một hồi hỏi han sức khỏe của nhau, lại tin tưởng con trai của bạn thân vô điều kiện. Mẹ Im đã đồng ý "bán" con gái. Dù sao, bà cũng đã ngầm chọn Yoongi là con rể từ lâu rồi. Ai ngờ, thời gian này con gái bà cũng đi sớm về khuya. Thì ra là đang có mối quan hệ gì đó với Yoongi. Lại còn được nghe, con gái đang nấu cơm. Gớm, từ nhỏ đến lớn nào có nấu cho ba mẹ được bữa cơm tử tế. Nay lại thấy nấu, còn là nấu cho con rể tương lai. Ảnh hưởng tích cực như vậy. Đương nhiên bà ủng hộ. Phải bán, bán gấp. Chứ hơn 25t, cũng nên có gì đó rồi.

••••

Yuna trợn tròn mắt. Không nghĩ người mẹ yêu quý lại nhẫn tâm như vậy. Thế này là muốn cô "chết" dưới tay Min Yoongi rồi. Mẹ có biết là con gái mẹ đang bị "ngược đãi" không? Yun khóc thầm. Vậy là hết, hết thật rồi.
- Em mệt lắm....thật đấy......
Hết cách, không thể cứ ương bướng mà chống lại hắn được. Hai tay được thả tự do, níu lấy cổ áo hắn, ra vẻ đáng thương.

Yoongi cười, mắt di chuyển từ gương mặt cô, đến hết phần cơ thể bị lộ ra. Dừng lại ngay phần hông đang bị che đi bới chiếc quần lót đen.
- Nếu đạt yêu cầu, tôi sẽ để em về.
- Thế nào là đạt yêu cầu?
- Độ sâu, độ chặt, độ ẩm, độ co giãn.
Yuna lúc này, máu lên não vô cùng chậm. Chưa hiểu ý tứ trong câu nói kia thì phía dưới đã bị ngón tay hắn xâm phạm.

Cô cong người, cắn chặt môi, ngăn chặn tiếng kêu nơi cổ họng. Thấy phản ứng của cô, hắn khá hài lòng. Ngón tay theo nhịp điệu, rất nhanh chóng thay phiên nhau ra vào. Hoa huyệt theo ngón tay đi ra, lập tức mút chặt như muốn giữ lại.

Yoongi cúi người, dùng răng cắn lên vành tai mẫn cảm của cô. Vừa day cắn, vừa thì thầm mấy lời vô sỉ.
- Rất sâu, rất chặt, còn ẩm ướt. Em nghĩ xem, tôi nên để em về không? Khi mà nơi đó của em, đang giữ chặt ngón tay tôi không buông, hửm?
- Đừng.....đừng nói nữa....
Yuna vì câu nói không kiêng dè của hắn, khiến cả khuôn mặt đỏ nóng như muốn nổ tung.

Từng cái đẩy sâu khiến hai đùi rất tự nhiên mà dang rộng hơn. Hàm răng cắn chặt lên bả vai hắn, nhưng vẫn không thể chặn lại tiếng rên rỉ không nhịn xuống được mà thoát ra. Môi hắn ở trên cổ cô làm càn. Môi, răng, lưỡi, đều được hắn sử dụng. Cảm giác đê mê, bị kích thích đến cực hạn này khiến Yuna khó chịu. Cả người ngọ nguậy mà không biết rằng, chính mình đang tự đong đưa theo ngón tay hắn, đều đặn ra vào.

••••

- Em lo cho chị ấy quá.
- Không có án mạng, đừng lo.
- Nhưng lỡ như.......
- Cùng lắm thì giống như em thôi.
- Em? Làm sao?
- Không rời giường được.
- Ya......Kim Seokjin, tên vô sỉ nhà anh.

-----------------------------------------------------------
Hóng cái chi =]]]]]. Không có đâu.
Tiện thể thì, hai vợ chồng bác sĩ Kim thật thú dzị =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net