73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

- Anh.......đền cho em đi 😡
- Tại ai?
- 😭😭😭
- Được rồi, được rồi. Anh đền, được chưa?
Ami gật đầu, dụi dụi mắt. Anh hết cách. Tại ai mà khiến anh làm như vậy? Giờ lại ngồi đây, khóc ăn vạ anh. Làm như anh là tên tội đồ vậy, kiểu em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Đúng tình cảnh của anh bây giờ chứ gì nữa.

Mà khoan, lúc nãy........ Jin tá hỏa, chạy đến cạnh giường, hai tay vòng xuống nách, nhấc Ami lên, hệt ông bố nâng đưa con gái đứng dậy. Ami ngạc nhiên, theo đà nâng của anh mà đứng dậy.
- Em không có mắng anh nữa mà 😞
- Nói xem.
- Hửm?
- Vợ à.....em đang...đứng đấy.
- Hả?

Ami ngó nghiêng xung quanh, cả người chao đảo, ngã trở lại giường. Anh một lần nữa đi đến, nắm lấy tay cô kéo lên.
- Sao chồng cứ lôi kéo em suốt thế?
- Em mau nói đi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
- À, chuyện em đứng được hả?
Nói đến đây, Ami hớn hở, hào hứng kể lại cho anh suốt cả một ngày cô đã làm gì.

Anh chăm chú nghe, không lên tiếng ngắt lời cô. Đợi đến khi cô gật đầu, khua tay trước mặt, anh mới trở lại.
- Vậy......bữa cơm đó...
- Là em nấu đó.
- Còn quản gia?
- Là em nói dối đó.
Khóe miệng cô nâng lên cao, hai mắt long lanh nhìn anh.
- Cám ơn em.

Anh ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói cảm ơn. Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, ngồi ngoan ngoãn để anh ôm.
- Sao lại cám ơn em?
- Chỉ là muốn cám ơn thôi.
Ôm lại anh, cô ở trong lòng thủ thỉ.
- Nhưng mà mệt lắm. Để nấu xong, em mất đến gần 3h đấy. Bởi vì chân em.....
- Được rồi, giờ thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Ơ.......
- Không được cãi lời.
- Biết rồi 😟
- Ai?
- Em biết rồi.

Suốt ngày chỉ bắt nạt cô. Đồ chồng xấu xa. Cô phụng phịu, thầm mắng anh. Biểu cảm thế kia, anh biết cô đang nghĩ gì rõ quá mà. Chỉ là anh có muốn vạch trần không thôi.
- Ngoan. Giờ đi tắm.
- Chồng bế.
- Không phải em đi được rồi sao?
- Chồng vừa nói em cần nghỉ ngơi mà.
Jin hết nói. Đúng là, tiếp thu nhanh thật.
- Giỏi lắm.
Véo mũi cô, rồi thì cuối cùng vẫn là dang tay, bế cô lên. Ami vui vẻ, ôm chặt lấy cổ anh.

Bế cô đặt vào bồn tắm, xả nước, hòa tinh dầu. Xong xuôi, anh tạm ra ngoài, nói là có chút việc. Ami gật gù, rồi tự mình tắm, mặc kệ anh.

Đóng cửa phòng tắm lại, Jin ra ngoài ban công, gọi một cuộc gọi video cho các vị phụ huynh.
- Các vị à.......
- Thằng nhóc thối, con dâu/con gái ta đã đứng được mà ngươi đến giờ này mới thông báo? Hả?
Ơ hay mấy vị này. Tổng tấn công con trai, con rể hay gì? Chưa nói được câu nào đã bị ăn mắng té tát rồi. Nào là vợ quát, ba mẹ đẻ mắng, ba mẹ vợ trách. Rồi hôm nay ra khỏi nhà, anh đã bước chân nào ra vậy?
- CÁC VỊ, CÁC VỊ.......
- Còn dám lớn tiếng?
- Con không lớn tiếng thì mọi người có trật tự để con nói không? Mà....mọi người cũng biết rồi còn gì. Là thế đó. Vậy thôi, con cúp máy. Mọi người ngủ ngon.

Không nói hai lời, Jin nhanh chóng cúp máy, mặc kệ các vị phụ huynh đang lo sốt vó. Anh huýt sáo, hai chân đan chwó nhau bước đi, vui vẻ trở lại phòng tắm.
- Anh xong việc rồi sao?
- Ừm, xong rồi.
- Anh nhìn này.....
Nâng hai tay đầy bọt đến trước mắt anh. Phì cười, anh lắc lắc đầu. Bao nhiêu tuổi rồi còn nghịch như vậy.
- Từ nay, chỉ ngồi nghịch thôi đúng không?
- Anh nói em cần nghỉ ngơi mà. Nên người ta đợi anh vào tắm cho người ta đấy.
- Này vợ, em đang lợi dụng câu nói đó để hành hạ chồng em sao?
- Chồng không thương em 😟
- Thôi thôi, thương em, thương em. Nào thì tắm cho em.
Anh đúng thật là đội vợ lên đầu cho ngồi luôn rồi. Ami chỉ vừa mếu máo một chút anh đã mềm lòng. Còn phải hỏi nữa sao? Xắn tay áo lên kì cọ cho vợ nhỏ rồi.

••••

- Mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
- Ưm...
- Giờ thì ngủ nào.
Đặt cô lên cánh tay mình, như cũ, anh ôm chặt cô vào lòng. Hôn nhẹ lên trán thay câu chúc ngủ ngon, anh vỗ nhẹ lưng, hai mắt cũng nhắm lại.

Ami hôm nay lại không ngủ ngay, cũng không ngoan ngoãn nằm yên mà liên tục ngọ nguậy. Jin mở mắt, cúi nhìn cô vợ nhỏ.
- Sao thế? Sao còn chưa ngủ?
- Em.......
- Khó chịu ở đâu sao?
- Không phải.......
Cô hình như có gì đó khó nói. Tay cứ nắm lấy vạt áo anh mân mê.
- Có chuyện gì thế? Hửm?

Anh vuốt lọn tóc, vén ra sau tai cô. Lại thấy cả gương mặt có vệt hồng hồng. Nghĩ cô khó chịu đâu đó. Áp lòng bàn tay lên trán cô, quả thật là có chút nóng.
- Mệt không? Hay ngâm nước lâu nên ốm rồi?
- Không phải mà......
Jin không hiểu cô muốn nói gì, gặng hỏi mãi cô cũng không nói, chỉ lắc đầu, nắm chặt lấy áo anh.
- Để anh lấy thuốc cho em. Đợi một chút.
- Không......anh....
- Hửm? Em rốt cuộc làm sao?
- Em......

Anh lo lắng đỡ cô ngồi dậy, xoa hai má  mềm. Ngước mắt nhìn anh, cô không nói gì. Hai tay vòng lên, níu cổ anh xuống. Môi hai người chạm nhau. Anh có đôi chút giật mình, cố rời khỏi nụ hôn.
- Ami.....vợ....em à..........
- Em muốn anh.

-----------------------------------------------------------
Ơ kìa, ơ kìa kìa. Làm gì đấy cô gì êy? =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net