77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😄. Đọc đc 5 từ ở phía trước đây mà vẫn không vote thì đéo phải người nữa rồi. Vì người biết đọc, biét hiểu 😌. Nói lại lần nữa cho rõ, không bắt vote đối với những ai thấy không hay và sẽ không quay trở lại đọc thêm một lần nào nữa cái fic này. Còn mấy đứa cứ ra chap nào vô đọc chap đấy mà vẫn đéo vote ấy. , chúng mày đấy. ĐÉO PHẢI NGƯỜI 😌😌😌
-----------------------------------------------------------

Jungkook vốn ở nước ngoài từ nhỏ, đường xá ở đây thật sự khiến cậu bối rối. Sống hơn 15 năm ở Mĩ còn không thể nhớ đường, nữa là ở đây. Biết vậy cậu đã không theo Jin về rồi. Háo hức bao nhiêu thì bây giờ, cậu thất vọng bấy nhiêu.

Nhìn thứ gì cũng lạ mắt, lại thêm tính tò mò. Chẳng bao lâu, Jungkook đã rời khỏi "vòng tay" của người anh để bước ra "bão tố". Quả thực, ngoài vòng tay hyung là bão tố mà.

Đang loay hoay, đi đi lại lại, Jungkook ngày càng thất vọng, coa cái di động để liên lúc lúc cần thiết thì lại để quên ở nhà. Giờ nhỡ lạc thì biết tim hyung ở đâu bây giờ. Lúc này, một người đi qua, không cẩn thận, đụng trúng người cậu. Jungkook bị đụng khá mạnh, cau mày nhìn người không có lấy một lời xin lỗi mà đi thẳng kia.
- Hey......
Người kia quay lại, vẻ mặt khó chịu không kém.

Chỉ có đôi mắt lộ ra mà xém làm Jungkook đứng tim. Khiếp, muốn giết người bằng mắt hay gì. Cậu lắp ba lắp bắp.
- N.....n....no..... Nothing....
Người kia vẫn giữ im lặng, trực tiếp xoay người bỏ đi.
- Oh....oh.........my god....

Đặt tay lên ngực tự trấn an mình, Jungkook buông một câu cảm thán. Mẹ ơi, hết hồn. Hyung, hyung yêu quý của Jungkookie đâu rồi?

••••

Jin đang xoay đi ngoảnh lại tìm kiếm thằng nhóc kia. Đi đâu rồi không biết? Vừa nghe điện thoại thôi, xoay đầu lại đã biến mất rồi. Nhìn Jungkook là anh thôi không muốn có con luôn rồi. Tuyến phố này nhiều người qua lại, cả rừng người, kiếm kiểu gì?

Tay anh bỗng nhiên bị ai đó dúi một tờ giấy. Ngẩng đầu thì đã không thể nhận ra người đó. Trước mắt anh có rất, rất nhiều người. Muốn biết người vừa dúi tờ giấy vào tay mình là ai, là điều không thể.

Jin nhìn xuống tờ giấy trong lòng bàn tay, mở ra xem, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn.
"Bảo vệ vợ thật tốt đi"
Tim anh trong giây lát đập mạnh. Vội vàng, anh lấy di động bấm số cô.

Chuông mới kêu lần đầu tiên, đã lập tức có người nhấc máy.
- Chồng yêu......
Giọng nói gọi anh mềm mại tựa như dòng suối nhỏ chảy vào tim anh. Thở phào nhẹ nhõm, dâng lên một nụ cười, anh trả lời cô.
- Đang làm gì vậy?
- Em hả? Em đang ngồi coi phim cùng mẹ.
- Mẹ đang ở cùng em?
- Ưm, mẹ vừa đến này. Mẹ còn nấu cơm trưa cho em nữa.
- Bảo mẹ ở với em đến khi anh về nhé.
- Hửm? Sao vậy?
- Anh lo cho em.

Vừa dứt lời, anh liền nghe được tiếng cười nhỏ của cô, còn có giọng mẹ anh ở bên ngoài vọng vào.
- Thằng nhóc kia gọi con hả?
- Vâng ạ. Mà mẹ đừng gọi anh ấy là "thằng nhóc". Anh ấy to đùng rồi.
- Vẫn là thằng nhóc.
Tiếp đó chính là một tràng cười phá lên của cả hai. Jin nghe được liền yên tâm. Có người ở nhà cùng cô là tốt rồi.
- Ở nhà ngoan nhé, anh sẽ cố gắng về sớm.
- Hôm nay anh lạ thế.
- Không phải vì chồng đang yêu em sao?
- Hì, em biết rồi. Anh mau về nha.
- Ừm, yêu em.
- Yêu anh nhất.

Cúp máy, Jin nhanh chóng, tiếp tục tìm Jungkook. Đúng lúc này, anh thấy Jungkook đang ngẩn người nhìn về phía trước. Anh bước đến, cầm tai Jungkook xách lên.
- Á.......á...
- Thằng nhóc, biết tôi kiếm cậu bao lâu rồi không hả?
- Á...đau...... Hyung, hyung...... Đau, đau, đau quá.....
- Biết đau còn dám chạy lung tung?
- Em biết rồi, em biết rồi. Hyung....bỏ tay ra đi. Tai em....sắp đứt rồi này.

Jin để ý, ánh mắt cũng hướng đến phía trước. Dù đau, Jungkook vẫn giữ nguyên ánh nhìn.
- Nhìn gì vậy?
- Vừa có ai va vào em ấy. Chẳng xin lỗi gì. Em mới gọi lại, thế mà lườm một cái, làm em sợ chết khiếp.
- Được rồi. Đi thôi.
- Hyung, em sẽ không rời xa anh nữa.
Jungkook ôm cứng Jin. Anh nhìn xung quanh, rồi ra sức đẩy đầu Jungkook đang tựa trên ngực mình ra.
- Làm cái gì vậy, thằng nhóc này?
- Hyung....hyung....

Cả quãng đường ra xe, anh bị Jungkook ôm cứng ngắc. Khó khăn lắm anh mới có thể "bứt" thằng nhóc điên kia ra khỏi người. Anh quyết địng, tống Jungkook xuống ghế sau. Dù có nói thế nào anh cũng không để Jungkook ngồi cạnh. Đột nhiên lại muốn về với vợ thế này.

••••

Ami sau khi nói chuyện với anh xong thì cảm thấy lạ. Kiểu nói chuyện hôm nay lạ lắm nha. Hay ở công ty có chuyện gì, khiến anh mệt mỏi? Nên cần nghe giọng cô, xem như thần dược. Nghĩ đến đây, Ami bụm miệng cười. Mẹ Kim ngồi bên cạnh, thấy vậy thì phì cười.
- Vui như vậy sao?
- Dạ? Đâu có ạ.
Bà nhìn cô con dâu thì chỉ cười. Thật có khác nào vợ chồng mới cưới không. Đứa con trai của bà, giỏi cưng chiều vợ lắm. Nhìn biểu hiện của con dâu là biết. Cả ngày chỉ có cười thôi, khóe miệng lúc nào cũng dâng cao.
- Jin nó yêu con lắm sao?
- Dạ.
- Đã bao giờ mắng con chưa?
- Chưa ạ.

••••

Hoseok ngồi tại văn phòng làm việc, ngón tay liên tục gõ trên bàn. Hai mày chau lại suy nghĩ gì đó.
- Ami...Ami....
Luôn miệng thì thầm tên cô, gương mặt Hoseok nở nụ cười khó đoán.
- Rất nhanh thôi, anh sẽ đưa em đi.

••••

Hôn may là ngày thứ 4, sau 4 ngày ở nhà hắn. Cuối cùng, hôm nay Yuna đã có mặt tại nhà mình, là hắn đưa về.

Mẹ cô vừa thấy Yoongi liền tay bắt mặt mừng, lôi keoa hắn vào nhà. Còn cô, con gái mà bị mẹ bơ đẹp, hậm hực đi theo phía sau.

Yuna ở trong bếp pha trà. Vừa pha vừa dỏng tai nghe ngóng. Mẹ cô cùng Yoongi nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Cả hai nói liên hồi, không ngừng nghỉ.
- Quyết định như vậy đi.
- Cháu cũng nói chuyện này trước với mẹ rồi. Mẹ cháu cũng đồng ý.

Cô cầm hai cốc trà đi ra ngoài. Lại nghe được hai câu nói kia. Cô tò mò, đánh ánh mắt về phía Yoongi. Hắn không nói gì, khẽ liếc cô rồi trở lại tươi cười nói chuyện cùng mẹ cô.

Ơ hay hai cái người này, rủ nhau bơ cô đấy à?
- Con là người thừa ở đây hả mẹ?
- Ừ, mau, theo Yoongi về.
- Dạ?

-----------------------------------------------------------
Không biếy nói gì 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net