81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Ami chính thức trở lại công ty làm việc. Mọi người đương nhiên vui mừng. Tuy đúng cô là một vị sếp khó tính, nhưng bù lại, dù sao cô cũng là phụ nữ. Còn chồng của cô, tức là bác sĩ Kim, đang tạm thời giữ chức Tổng giám đốc VENUS, kì thực là ác ma. Ngày đầu đến công ty, Jin tung hỏa mù. Anh tỏ ra mình là một người sếp hiền lành, vị tha. Nhưng thời gian càng lâu, anh càng "lộ bản chất", mình chínu là ác ma. Nhân viên sợ anh còn hơn sợ cọp. Nói anh là bác sĩ ai mà tin, bác sĩ gì mà cái gì về kinh doanh cũng biết, cái gì trên thương trường cũng thông tuệ.

Chính vì những lí do ấy, nên khi vừa thấy Ami, nhân viên gần như vỡ òa, lập tức chạy đến, ríu rít hỏi han, chào mừng cô trở lại. Ami ngỡ ngàng với thái độ có phần quá đà này. Chỉ có thể cười. Jin đứng ở một bên, khoanh tay, đánh mắt nhìn một lượt người ở đây. Thật đúng là "vô ơn" mà. Cái đám người này, thấy vợ anh là liền quên ngay anh. Bác sĩ Kim đột nhiên trở thành người thừa.

Anh hắng giọng. Nhân viên giật mình, nhanh chóng quay lại, "vuốt đuôi" sếp cũ.
- Anh đi chúng tôi sẽ nhớ anh lắm, bác sĩ Kim.
Nhướn mày, ý hỏi có thật không, anh nhận được những cái gật đầu tán thành.
- Đừng nghĩ tôi đã hết quyền ở đây. Nên nhớ, tôi vẫn là chồng của sếp mấy người.
- Dạ, chúng tôi đâu có quên. Sẽ không quên đâu.

Không trêu chọc nhân viên nữa, anh đưa vợ nhỏ lewn phòng làm việc. Dặn dò đủ thứ với Lii, rồi lại kiểm tra khắp phòng xem có chỗ nào nguy hiểm với cô không. Một tiếng sau đó Jin mới hài lòng.
- Mệt quá thì phải gọi anh.
- Ưm.
- Không được làm việc quá sức.
- Em biết rồi.
- Nhớ uống thuốc đúng giờ.
- Vâng ạ.
- Đến lúc tan tầm anh sẽ đến đón, không được phép về một mình.
- Chồng à, em nhớ hết rồi. Anh nhắc ở nhà, cộng thêm ở đây, cũng cả chục lần rồi. Hệt như gà mẹ vậy đó.
- Anh còn hơn gà mẹ. Không phải lo cho em sao?

Ami ôm anh, lấy lòng, còn làm gương mặt đáng yêu. Tim anh mềm xèo, véo nhẹ má cô.
- Đừng có làm cái gương mặt đó.
- Anh thích mà.
- Ừ, anh thích. Nên làm ít thôi.
- Vợ biết rồi.
- Ngoan. Vậy anh đến bệnh viện.
- Ưm, anh mau đi đi.
Anh hôn cô một cái rồi mới chịu xoay người. Một lượt nữa, nhắc nhở Lii nhớ chú ý đến cô. Cô thư kí nhỏ cũng toát mồ hôi hột, gật đầu với anh. Đúng như lời Ami nói, bác sĩ Kim hệt gà mẹ.

Nói là đi nhưng anh cũng mất thêm cả 15p chỉ để chào tạm biệt. Ami cười ra nước mắt. Nào phải chia xa mà cứ quyến luyến, bịn rịn mãi chẳng chịu đi vậy. Mất rất nhiều công sức, Ami mới có thể "đuổi" được anh đi. Đến khổ mà.

••••

Jin rời khỏi công ty, liền lập tức lên xe, đến bệnh viện. Hai mày nhíu lại, anh không hài lòng nhìn đến phía trước. Bước chân đầy giận dữ đi đến.
- Biến khỏi đây, ngay lập tức.
- Đây đâu phải nhà anh?
- Tôi nói cậu biến khỏi đây.
- Anh chẳng có quyền gì ngăn tôi cả.
- Không có quyền sao?

Hoseok chao đảo vì cái đấm của Jin. Một vào người thấy hai người đàn ông đánh nhau thì tránh xa. Bảo an trông thấy thì chạy đến can, tách hai người ra.

Ami vừa bắt tay vào làm việc thì nhận được thông báo.
- Cái người này, làm cái gì vậy không biết?
Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Lii hốt hoảng chạy theo. Sao bác sĩ Kim nói chân cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà, sao đi nhanh quá vậy?

Xuống đến nơi, điều đầu tiên cô làm chính là chạy đêna bên anh, xem xét.
- Anh không sao chứ?
- Ừ, anh k..... Sao em lại ở đây?
- Câu này là em hỏi mới đúng. Anh làm cái gì ở đây? Sao còn chưa đi nữa?

Ami bận lo lắng cho anh mà không để ý đến người bị anh đánh.
- Ami....
Cô xoay người, vừa nhìn thấy người gọi mình, liền sợ hãi nép ra sau lưng anh.
- Ami, là anh đ......
- Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh.
- Ami à, em.....
- Cậu không nghe thấy gì sao?

Giọng nói rõ ràng bực tức, ôm chặt lấy  cô. Hoseok thấy biểu hiện của Ami thì không biết làm gì. Tại sao cô lại sợ hãi?
- Anh sẽ gặp em sau.
- Tốt nhất, cậu đừng nên xuất hiện.
Jin trả lời thay cô. Sau đó, tự mình đưa cô trở lại. Khi chắc chắn Hoseok đã rời đi, anh mới yên tâm. Lại lặp lại mấy câu dặn dò vừa nãy. Ami thở khẽ, cố gắng nghe hết.

Cuối cùng anh cũng đi rồi. Ami day day thái dương.
- Anh ấy...... Sao tôi không biết chồng tôi lại như vậy chứ?
- Bác sĩ Kim làm lo cho chị làm em ghen tị chết mất.
- Vậy sao?

••••

- Anh ta có đời tư vô cùng sạch sẽ.
- Còn người ai không có điểm yếu. Tìm hiểu thật kĩ đi.
- Quả thực, chúng tôi không thể tìm ra điểm yếu nào của anh ta. Ngoài.....
- Cái gì?
- Quá yêu vợ. Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể.....
- Mấy người bị điên hay sao? Tôi cấm các người động đến một sợi tóc của cô ấy. Người tôi muốn loại bỏ là Kim Seokjin, chứ không phải cô ấy. Hiểu chưa?

Hoseok kiềm chế tức giận, cố gắng hít thở sâu. Được rồi, Jung Hoseok. Điều cần làm đầu tiên chính là lấy lại lòng tin từ Ami. Có như vậy, mới coa thể tiếp cận cô.

~~~~~~~~

- Còn tôi thì rất ghét người phụ nữ của anh, con khốn Ami.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net