82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn
-----------------------------------------------------------

Các bác sĩ đứng đầu mỗi khoa hiện tập trung lại cùng nhau trong một phòng họp lớn. Viện trưởng vỗ tay, cả phòng liền im lặng.
- Chúng ta có đồng nghiệp mới đấy.
Ông nhìn về một phía, khẽ gật đầu. Một cô gái còn khá trẻ, đứng lên.
- Xin chào, tôi là Ha Yoon. Được chỉ định đến khoa thần kinh của bệnh viện. Mong được mọi người giúp đỡ.
Ha Yoon cúi gập người. Mọi người vỗ tay, rất vui vẻ chào mừng vị bác sĩ mới.

Đàn ông có mặt tại đây đều phấn khởi. Với lí do, may quá không phải là nam. Làm việc tại bệnh viện rất căng thẳng, nên cần có những đóa hoa hồng như vậy ở đây. Đặc biệt là những người xinh đẹp, ví như nữ đồng nghiệp mới.

Cuộc họp chỉ có vậy. Mọi người vui vẻ, tự động đi đến bắt tay với Ha Yoon, ngoại trừ hai người. Viện trưởng nhíu mày.
- Sao còn chưa đến chào hậu bối vậy?
- Cháu đã chào rồi.
- Đã là hậu bối thì phải đến chào cháu chứ.
Jin, Yoongi lần lượt trả lời. Viện trưởng hết nói nổi với hai thằng nhóc cứng đầu này.
- Tiền bối, em là Ha Yoon. Rất mong được hai người giúp đỡ.
- Chúng ta khác khoa. Không có gì để giúp đỡ.
- Exactly, bro.

Yoongi phũ phàng thả một câu. Jin đồng tình cùng một cái handshake. Cuối cùng là cả hai khoác vai nhau rời khỏi phòng họp. Ha Yoon hơi ngẩn người, còn viện trưởng thì đỡ lấy trán, quay sang Ha Yoon.
- Xin lỗi cháu. Hai thằng nhóc đó, tuy giỏi đấy nhưng không được bình thường.
- Cháu có nghe nói rồi ạ.
- Nghe nói? Về hai thằng nhóc đó?
- Vâng ạ. Cháu nghe nói cả hai người đều có nửa kia rồi. Nên chắc đó là lí do họ giữ khoảng cách với cháu.
- Đúng rồi. Vậy cháu.....
- Cháu hiểu mà, viện trưởng.
- Được rồi, cháu mau đi làm việc đi.

••••

- Lii, tóm tắt công việc cho tôi đi.
- Tóm tắt khoảng thời gian nào ạ?
- 5 năm trước đến nay.
- Dạ???
- Không được?
- À...dạ.........được ạ....
- Qua giờ nghỉ trưa, mang đến cho tôi.
- Dạ vâng.

Lii rời khỏi phòng, một tay đưa lên trán lau mồ hôi. Ngày đầu tiên đi làm trở lại đã như vậy rồi.

Gương mặt căng thẳng của Lii được mọi người chú ý. Vài người lên tiếng hỏi thì nhận được thông báo không thể sốc hơn.
- Mọi người, chuẩn bị vài bản báo cáo đi. Tốt nhất là chi tiết vào.
- Báo cáo về gì?
- Từ 5 năm trở lại đây.
- Oh......my.......god....... Giết con đi.

Tiếng ca thán vang lên khắp nơi. Sếp thì dù có đi đâu, làm gì thì vẫn là sếp. Vừa trở lại đã muốn cho nhân viên ăn hành rồi. Từ hôm nay, lại mệt rồi đây.

Ca thán thì ca thán, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Ai nấy đều cuống cuồng. Và Lii lại dội thêm một cú sét nữa.
- À quên nữa, trước giờ nghỉ trưa tôi cần những báo cáo ấy.
- Tuyệt vời....
Hai từ "tuyệt vời" nghe mới đau đớn làm sao. Cũng không thể trách Lii được. Ai nói người làm khó là sếp của họ chứ.

••••

Yuna đứng cạnh quầy lễ tân, nhìn "vị đồng nghiệp mới" đang chạy qua chạy lại.
- Ra đó là "đồng nghiệp mới"? Nghe nói còn dám "tán tỉnh" hai người đàn ông đã có chủ hả?
Cô lẩm bẩm trong miệng. Rút di động trong túi áo, bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

Ami đang xem số liệu trên laptop, liếc thấy màn hình di động sáng lên. Cô không nhanh không chậm, cầm lấy mở phần tin nhắn.
"Chồng em được người khác tán tỉnh kìa"
What? Tán tỉnh? Ai? Ai dám? Đụng đến người đàn ông của cô sao? Chán sống rồi chắc?

Không chần chừ, cô bấm số chồng yêu, gọi đi. Rồi, hay lắm. Tắt máy? Được rồi. Cô chỉ còn cách đến tận nơi thôi.

••••

- Min Yoongi.
Tiếng gọi làm hắn giật mình. Nắm tay Yuna, hắn kéo cô vào phòng. Gương mặt cô khó chịu, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Lại chuyện gì nữa? Tôi nhớ không hề chọc giận gì em.
- Anh nổi tiếng quá nhỉ?
- Là sao?
- Sao sao gì? Anh còn giả bộ?

Yuna hai tay chống hông, dồn hắn đến chân tường.
- Tôi không hiểu em nói gì cả.
- Anh còn muốn giả bộ? Ha.......Yoon....
- Ha Yoon? Ai?
Cô càng lúc càng ghét cái biểu cảm của người đàn ông trước mặt.

Yoongi thì đúng là thật sự chẳng hiểu Yuna đang nói gì. Đang nói đến ai vậy? Rồi tự nhiên lại xuất hiện người thứ ba trong cuộc nói chuyện của hai người vậy?
- Cô ta tán tỉnh anh?
- Ai? À, cái người mới đến bệnh viện đó sao?
- Phải. Cô t......
- Tôi không quan tâm. Em ghen sao?
- Đúng vậy.
- Tôi đâu có tán tỉnh cô ta. Người em cần nói chuyện là cô ta, sao lại đến đây tức giận với tôi?
- Vì....vì...

Yoongi vòng tay qua eo cô, kéo lại. Hai người sát nhau, hắn mỉm cười nhìn cô.
- Lần đầu tiên tôi thấy em ghen đấy.
- Anh là hồ ly.
- Hồ ly không phải chuyên đi quyến rũ người khác sao?
- Là anh còn gì.
- Tôi chỉ quyến rũ mình em.
Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên môi cô. Yuna nhắm nghiền hai mắt, hai tay bám trên ngực hắn, đáp lại.

••••

Jin vừa có cuộc họp chuyên khoa, bắt buộc phải tắt máy. Cuộc họp kết thúc, anh cũng quên bật máy trở lại. Đang đi thì bị tiếng bước chân dồn dập phía sau gây chú ý. Vừa xoay người, đầu mũi anh đã ngửi được một mùi hương quen thuộc.
- S......sao em lại đến đây?
- Trông chừng anh.
Anh nhìn vợ nhỏ ôm chặt lấy mình, vừa thắc mắc lại vừa buồn cười. Anh thì có gì phải trông chừng?
- Tiền bối, em muốn....hỏi.......một chút.....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net