9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami luôn tò mò về công việc của "anh chồng". Làm sao cô dám hỏi phụ huynh? Như thế không phải sẽ lộ chuyện kết hôn của hai người là giả sao? Nhưng cô lại càng không dám hỏi anh. Tự dưng đi hỏi, rồi lại bị tên đó nghĩ rằng cô quan tâm thì sao? Aishh, khó chịu muốn chết. Cô muốn biết thật mà.

Cái dáng chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng của cô lọt vào mắt Jin. Anh vừa từ bên ngoài đi vào, thấy cô như vậy liền tựa người vào cửa, khoanh tay, nở nụ cười.

Ami chắp tay, dừng lại, đứng im suy nghĩ. Không phát giác anh đi đến sau lưng. Cúi người để cằm mình lên vai cô.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Đang nghĩ xem anh rốt cuộc làm nghề gì. Ahhhh.......
Cô vừa buột miệng thì liền giật mình, ngã bổ nhào về phía trước. May mà trước đó là giường lớn, chứ không thì cái bản mặt của cô, không dám nghĩ đến đâu.
- Vì chuyện này mà sốt sắng như vậy hả?
- Ai nói anh thế?
- Không phải em vừa nói sao?
- Ai....ai......ai nói?
- Đi thôi.

Ami đần mặt, ngồi lại trên giường nhìn anh. Gõ lên trán cô rồi đi đến tủ, lấy giúp cô một bộ váy.
- Mặc vào rồi đi cùng anh.
- Đi đâu?
- Đến nơi tôi làm việc.
- Tôi không có muốn.
- Là anh muốn tự mình đưa em đi. Đực chưa?
- Nể lắm tôi mới đi đấy nhá.
- Ừ.
Cô như đứa trẻ con, ôm lấy bộ quần áo chạy vào phòng tắm.
- Tưởng em sẽ thay quần áo luôn ở đây?
- Cơ thể tôi quá đẹp, làm sao coa thể cho người khác xem miễn phí được.
- Nhưng anh đã thấy 2 lần rồi.
- Nên đừng hòng có lần thứ ba.

Nói xong, cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi thẳng vào phòng tắm. Anh bật cười, đứng đợi cô.

Thủ tục thay đồ sau 15p cũng xong. Hai người cùng nhau lên xe, đi thẳng đến nơi anh làm việc.
- Rốt cuộc anh làm gì vậy hả?
- Được vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ.
- Gì?
- Anh....không lẽ....anh là....
- Là gì?
- Không phải tiểu mỹ thụ mà là..... mà là..........tiểu bạch kiểm sao?
Anh không nói gì, chuyên chú lái xe.

Cô ngó nghiêng bên ngoài, chiếc xe dừng lại bên ngoài một bệnh viện lớn. Anh tháo dây an toàn, đi vòng sang bên kia, mở cửa cho cô.
- Sao lại đến đây?
- Có việc, mau đi.
Bị anh nắm cổ tay kéo đi, cô chỉ biết im lặng mà đi theo thôi.

Suốt cả quãng đường đi, cô nhận được rất nhiều luồng ánh mắt khác nhau. Vì mải nhìn xung quanh mà cô không phát hiện anh giơ tay, làm kí hiệu giữ im lặng với những người có mặt ở đây. Họ hiểu ý, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà đổ dồn lên cô gái đang được anh dẫn đi.

"Phụ khoa". Ami trợn tròn mắt khi thấy hai từ này. Tay còn lại túm lấy cánh tay anh, níu xuống.
- Anh định làm gì? Tôi không có nhu cầu. Anh muốn đưa tôi đến nơi anh làm việc cơ mà. Tôi không có bệnh gì hết. Để người quen nhìn thấy thì sao?
Anh vẫn giữ im lặng, kéo cô vào trong. Không chống lại được sức anh, cuối cùng vẫn là bị kéo vào.

Sắp xếp xong xuôi, anh bỏ đi. Ơ hay, sao lại để cô ở đây?
- Này....ya...... Ya Kim Seokjin.....Ya...
Anh một đường đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi của cô.

Một lúc sau, một vị bác sĩ mặc áo blouse, mang kính mắt, đeo khẩu trang y tế đi vào. Cô sợ đến mặt mũi trắng bệch, ngồi im thin thít. Vị bác sĩ kia liếc nhìn cô một cái rồi gọi y tá theo sau.
- Có bệnh nhân nào không?
- Dạ, hôm nay bác sĩ có 5 ca hẹn trước.
- Được rồi, gọi người đầu tiên vào đi.

Ami vẫn không dám lên tiếng, bí mật lùi ghế dịch vào góc tường. Cố gắng làm giảm sự xuất hiện của mình xuống mức thấp nhất.

Một phụ nữ trung tuổi tiến vào phòng, bác sĩ gật đầu, ra hiệu cho người phụ nữ kia nằm lên giường bệnh. Mặt Ami từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ như máu. Cô biết khám phụ khoa là khám gì, nhưng ít nhiều cũng nên nói cô tránh đi chứ. Cô còn là con gái nha.

Bệnh nhân đầu tiên khám đến 20p. Ami cũng đỏ mặt đến 20p. Cô sắp chết đến nơi rồi. Tên chồng của cô đang ở đâu vào giờ phút này vậy?
- Bệnh nhân tiếp theo?
- Han Ami.
Ami lại tiếp tục cứng đơ người. Sao lại có tên cô vậy hả? Kim Seokjin, anh đang ở đâu?

Vị bác sĩ kia đợi bệnh nhân, mãi không thấy người, liếc nhìn cô y tá. Y tá một lần nữa gọi tên "Han Ami". Đến lúc này thì cô không thể giữ im lặng được nữa. Cô rụt rè đưa tay, biểu hiện khổ sở nhìn bác sĩ. Người này nhìn cô, rồi ra hiệu cho cô. Ami khó khăn đứng dậy, hai chân run rẩy đến khó đứng vững. Lúc này, vị bác sĩ ra hiệu cho y tá ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Ami thót tim nghe tiếng khóa cửa. Cô cố lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói với bác sĩ.
- B....bác sĩ....hình như....có....nhầm lẫn gì đó. T...tôi không.........
- Im lặng và nằm xuống.
Ba mẹ ơi, cứu con với. Con của ba mẹ hình như gặp phải tên bác sĩ biến thái rồi. Cái bản tính không sợ trời không sợ đất của cô đi đâu hết cả rồi thế này?
- Có biểu hiện gì? Ngứa, rát hay......?
- Tôi không có bị sao hết. Là có nhầm lẫn, tôi không có hẹn gì hết.
- Nhưng em có hẹn với anh.
- Hả?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net