92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

- Tới rồi, xuống xe đi. Cái tên lái xe điên này. Phạm luật còn cố bỏ trốn.
Một viên cảnh sát từ trên một chiếc xe giao thông đi xuống. Cùng với 3, 4 viên cảnh sát khác. Họ cùng nhau bước vào.

Vừa vào, họ đã nhìn thấy một tên áo đen cầm trên tay chai rượu đã vỡ. Lại nhìn đến phía trước tên đó. Một người ôm một người. Có vẻ tên kia là trộm, bị chủ nhà phát hiện nên muốn giết người sao? Ngay khi tên kia có dấu hiệu muốn đâm phần chai rượu bị vỡ lên người đàn ông kia, thì một cảnh sát đã nhanh tay. Nổ súng, nhắm bắt chính xác vào cổ tay tên áo đen. Thêm một phát bắn nữa vào chân. Tên kia gục xuống. Người đàn ông kia cũng cùng lúc ngã, phía trước còn một người phụ nữ. Một trong số những cảnh sát gọi cứu thương. Những người còn lại chạy vào. Tên trộm bị còng tay. Họ đến đây để bắt tên tài xế điên, sao lại thành ra bắt trộm thế này.

- Jin à.......mau tỉnh lại....... Mở mắt nhìn em đi..... Jin à....
Hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy máu, Ami đau đớn, khóc nấc gọi tên anh. Là lỗi của cô, nếu cô không gọi.....nếu không gọi.....anh đã không về. Anh không về.....sẽ không xảy ra chuyện này. Tất cả là tại cô.

Bàn tay lớn đưa lên, chạm vào má cô. Hai mắt nhắm hờ, vẫn cố gắng nhìn cô, anh yếu ớt nói.
- A...anh.......anh không sao.... Đừng lo.... Đừng khóc...
- Jin à......JIN....JIN.........
Bàn tay vừa chạm đến má cô, liền rơi xuống. Hai mắt anh cũng chắm chặt, hơi thở trở nên suy yếu.
- Các anh.......các anh...cứu...cứu anh ấy đi........ Mấy người làm gì vậy? Cứu anh ấy đi......làm ơn....
- Cô à....cô à........
Hét lớn với cảnh sát. Ami cũng ngất đi.

••••

Không gian sặc mùi thuốc khử trùng. Cái mùi khiến bác sĩ cũng khó có thể quen được. Sao lại nồng như vậy?

Cánh tay cử động, đưa lên, tháo bỏ ống thở oxi. Đôi mắt nâu nhìn xung quanh. Bảo sao cái mùi lại nồng như vậy? Hóa ra là bệnh viện.
- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi tỉnh rồi.
Chưa nhận thức được quá nhiều thứ thì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Sau đó là một loạt y, bác sĩ đi vào. Nào nhấc tay chân, nào soi mắt, nào há miệng.
- Thấy thế nào rồi?
- À....ổn. Thưa.....viện trưởng..
- Đầu cậu không có vấn đề gì chứ? Có chóng mặt không? Có buồn nôn không? C.....
- Viện trưởng, cháu hoàn toàn bình thường.
- Vậy ta là ai?
- Viện trưởng ạ.
- Còn những người kia?

Jin đưa mắt, nhìn về hướng ngón tay của viện trưởng. Sáu cặp mắt hướng đến anh. Mong đợi có, lo lắng có. 
- Nhận ra ạ. Ba mẹ, ba mẹ vợ, Yuna, Min Yoongi.
- Tạ ơn trời đất.

Không ngoại trừ sáu người vừa được nhắc tên. Mà tất cả những người có mặt trong phòng này, ai nấy đều nín thở nghe anh nói. Xong xuôi, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. May quá, không mất trí nhớ nữa rồi.
- Thằng nhóc, mạng cậu lớn lắm đấy.
- Tại sao cháu lại ở đây?
- Hả?

••••

Ami nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Không hề biết có người đang ngồi ngắm mình. Cũng đã nửa tiếng rồi.

Nghe mọi người nói, anh hôn mê hai tháng. Trong hai tháng ấy, ai cũng lo cho anh. Yuna cũng sắp xếp lịch, xin nghỉ được một tuần, ngay lập tức trở về. Còn nghĩ anh sẽ sống thực vật. Chỉ có Ami, vợ yêu của anh thì vẫn tin, anh sẽ tỉnh lại. Niềm tin ấy của cô kéo dài hai tháng nhưng không vô ích, anh thật sự tỉnh lại rồi.

Mỗi ngày Ami đều đến, ngồi kể chuyện cho anh. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của cô. Nếu như mọi ngày, 6h tối cô sẽ đến phòng bệng của anh. Giờ mới là 4h chiều. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên của cô.

Cảm nhận được có người chạm vào mình. Ami từ từ mở mắt. Vừa mở, liền nhìn thấy gương mặt anh. Cô mỉm cười.
- Ngày nào em cũng mơ thấy anh như vậy.
Jin vẫn ngồi đó nhìn Ami. Thì ra vợ nhỏ lại nghĩ mình đang mơ. Nhớ anh nhiều lắm đây. Phải nhớ nhiều đêna thế nào mới có thể mỗi ngày đều mơ thấy anh.
- Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
- Tỉnh dậy sẽ không thấy anh nữa.
- Sẽ thấy. Giờ nghe lời, nhắm mắt lại, rồi mở lại một lần nữa.

Tại sao hôm nay anh ở trong giấc mơ của cô lại kì lạ như vậy? Bình thường anh sẽ chỉ ở yewn đoa mà ngìn cô thôi. Nhưng hôm nay lại khác, anh nói chuyện với cô, còn chạm vào cô nữa.
- Ngoan, nghe lời anh.

Ami làm theo, nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt. Vẫn là anh, theo đó là nụ cười đầy sự cưng chiều đối với cô.
- Ji..........ưm....
Môi đỏ bị anh ngậm lấy rồi mút nhẹ. Một nụ hôn không mạnh bạo, chỉ có dịu dàng.

Hai mắt nhắm lại, cô tham lam nhận lấy nụ hôn tưởng chừng như xa xỉ kia. Mơ cũng được, thật cũng được. Chỉ biết, cô nhớ anh, muốn hôn anh.
- E hèm......

Tiếng hắng giọng khiến cả hai giật mình. Jin ngẩng, liền thấy nụ cười cợt nhả của Min Yoongi.
- Cậu đến đây làm gì?
- Không phải khám cho cô vợ của cậu sao?
- Yoongi-ssi......anh... Vậy.......
Ami ngạc nhiên. Vốn còn tưởng là giấc mơ. Nhưng thấy Yoongi, lại thấy cả anh đang ở ngay sát. Hai người nói chuyện như vậy. Thế là sao?
- Nào, để anh khám cho em.
- Nhưng m......
- Được rồi, lát sẽ chừa không gian cho hai người nhưng giờ đến giờ khám rồi.

Cô trơ mắt, để Yoongi khám cho mình. Còn mắt, nhìn chằm chằm vào người chỉ xuất hiện trong mơ kia. Jin nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
- Được rồi, mọi thứ đều ổn. Giờ thì.....tự nhiên... Mà này, Kim Seokjin, có chừng mực thôi.
Jin phẩy phẩy tay, đuổi Yoongi. Hắn tặng anh một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Trả lại không gian riêng tư cho hai người.

- Anh.....
- Ừ.
- Anh......
- Anh tỉnh rồi.
- Anh....
- Anh rất nhớ vợ.
- Anh........
- Trong này....là con của anh sao?
- Con....của em.
- Của vợ chồng mình.

-----------------------------------------------------------
Thôi nhé, 3 chap thôi nhé. Mệt lắm rồi.
Ơ....cơ mà chưa END à? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net